Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Cái thằng oắt con này tao đánh chết mày bây giờ! Xin lỗi anh mày ngay!" Ông giận dữ nắm chặt đôi đũa định quất tôi. Mẹ tôi cũng luống cuống, vội vàng xông ra ngăn lại rồi la lên: "Đang yên đang lành, hai bố con lại làm sao thế hả!" Tôi cũng tức đỏ cả mắt, ngọn lửa trong lòng bốc thẳng lên tận đỉnh đầu. Tôi gân cổ lên đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Lâm Tự, giọng nói run rẩy mà chất chứa đầy oán hận. "Con chẳng có gì sai cả! Cái trường đó vốn dĩ tồi tàn vô dụng! Lẽ ra ngay từ đầu anh không nên học ở đó! Lãng phí bốn năm ở cái trường đó còn chưa đủ sao?! Anh còn muốn lãng phí thêm bao nhiêu cái bốn năm nữa?!" "Lâm Tự, tôi nói cho anh biết, mẹ kiếp tôi nhìn anh đã thấy phát ngán từ lâu rồi! Anh cút đi cho tôi, cút càng xa càng tốt!" Lúc này mẹ tôi cũng không cản nữa, bà the thé giọng run lẩy bẩy: "Lâm Diệp, con có biết mình đang nói cái gì không hả?!" Một bữa cơm mà ăn đến mức gà bay chó sủa. Lâm Tự đứng bật dậy sải bước dài về phía tôi, kéo mạnh cổ tay tôi lôi xềnh xệch về phòng. Lực tay của anh ấy rất mạnh, bàn tay đang nắm chặt tôi cũng khẽ run lên. Giống như đang cố gắng kìm nén cơn thịnh nộ. "Chúng ta vào phòng nói chuyện." 12 Tôi gắng sức giãy giụa một cái, nhưng chẳng thể thoát ra được. Cánh cửa vừa đóng lại, tôi liền hất tay anh ấy ra. "Lâm Tự anh có thể nghe em một lần được không? Công ty đó tương lai xán lạn ra sao bộ anh không biết hả? Kiếp trước nếu không phải tại vì em..." "Tại em thì làm sao?" Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói như đang dốc sức nén lại một điều gì đó. "Vì em nên anh mới không thể vào làm ở một công ty tốt." Giọng tôi run lên. "Vì em nên anh mới phải ở lại cái chốn tồi tàn này để học đại học, vì em nên anh mới——" Giọng nói run rẩy nghẹn ứ nơi cuống họng. Tôi giống như một kẻ đang nhận tội, lại như đang sám hối, nghiến chặt răng đếm rành rọt từng lỗi lầm của bản thân mình. Nhưng làm như vậy đối với tôi lại quá đỗi tàn nhẫn. Tôi không thể đối diện với sự thật rằng chính bản thân mình mới là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của Lâm Tự. "Rồi sao nữa?" "Nên kiếp này anh bắt buộc phải đi!" Tôi gần như là gào lên, "Chân anh vẫn lành lặn, cơ thể mẹ vẫn khỏe mạnh, anh chẳng cần phải bận tâm đến embnữa! Anh cứ làm những việc mà anh muốn làm, đi đến những nơi mà anh muốn đến, và sống một cuộc đời mà anh đáng phải sống!" "Thế nào gọi là cuộc sống đáng phải sống?!" Mắt Lâm Tự cũng ửng đỏ, anh ấy gằn giọng vặn hỏi. "Chính là một cuộc sống bình thường." Khóe mắt tôi nóng rực, câu cuối cùng này gần như là nói ra bằng đôi môi run rẩy. "Cái cuộc sống cưới vợ sinh con, thăng quan tiến chức, được mọi người ngưỡng mộ ấy! Chứ không phải là dính dáng với em, cái thứ——" Chứ không phải là dây dưa với cái thứ sao chổi như tôi cả một đời. Tôi run rẩy thở ra một hơi, mỗi một chữ thốt ra tựa như một con dao cùn rỉ sét, từng nhát từng nhát đâm chém mạnh bạo vào trái tim tôi. Lâm Tự không thể nhịn thêm được nữa, đôi tay run rẩy dùng sức ôm ghì lấy tôi vào lòng, tựa như đã dốc cạn toàn bộ sức lực của anh ấy. Cơ thể anh ấy rất nóng, nhịp tim đập liên hồi và dồn dập. Một giọt chất lỏng ấm nóng rơi nhẹ trên gáy tôi. Tôi bàng hoàng muốn ngẩng đầu lên, nhưng lại bị anh ấy ghì chặt khuôn mặt, cánh tay kia cũng siết chặt hơn nữa. "Tiểu Diệp." Anh ấy cất giọng khàn đặc: "Em nghe anh nói này." "Cái thư mời nhận việc kiếp trước đó, vốn dĩ ngay từ đầu anh đã không muốn nhận rồi." "Lúc đó em đang học lớp mười hai, nếu anh không ở cạnh thì ai sẽ chăm sóc cho em đây?" "Em có thể tự mình——" "Anh biết em có thể làm được, nhưng anh không nỡ." "Em nói vì em nên anh mới không vào được trường tốt, không vào được công ty tốt, lại còn thành kẻ thọt chân, nhưng em đã bao giờ nghĩ tới, tất cả những thứ đó đều là do anh lựa chọn hay chưa?" Giọng tôi nghẹn đắng, những giọt nước mắt không sao khống chế nổi cứ lã chã tuôn rơi. "Không phải, tất cả đều là tại em, là vì em không biết cố gắng, là vì em quá ích kỷ ngông cuồng, em..." Anh ấy ngắt lời tôi. "Vì người mà anh chọn, là em." Tôi cắn chặt hàm răng, hai bên thái dương nhức nhối. "Tiểu Diệp, là do bản thân anh muốn ở lại, dù lời mời hay cuộc sống đó có tốt đẹp đến nhường nào đi chăng nữa, thì đối với anh, một nơi không có em cũng chẳng là cái thá gì cả." Giọng anh ấy chợt trầm xuống, lại còn mang theo chút tàn nhẫn. "Nếu em thực sự không cần anh nữa, chán ghét anh, ghê tởm anh, thế thì anh đi chết đây." "Anh điên rồi hả?!" Tôi sợ hãi bấu chặt lấy cánh tay Lâm Tự, ngửa đầu lên nhìn anh ấy trân trân. Lại lặp lại câu nói đó thêm một lần nữa. "Anh đúng là điên thật rồi." "Phải, anh điên thật rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao