Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

Lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Khắp người tôi như vừa bị xe tải hạng nặng nghiến qua nghiến lại nhiều lần. Tay đau. Eo đau. Chân cũng đau. Chu Cẩn Hoài đúng là đồ điên. Nói dược hiệu sáu tiếng, là thật sự không thiếu một phút nào. Cửa phòng bị gõ, một giọng trầm thấp, nhàn nhạt truyền vào. "Tỉnh rồi à?" "Tôi làm cơm xong rồi, ra ngoài ăn chút gì đi." Tôi xoa eo, không còn sức để mà làm mình làm mẩy. Gượng dậy vệ sinh cá nhân xong rồi đi ra ngoài. Trên bàn chỉ bày trơ trọi một bát mì. Tôi kinh ngạc nhìn về phía Chu Cẩn Hoài. Gương mặt nghiêng của anh ấy trông bình tĩnh và kìm nén, đang ngồi bên cửa sổ xem máy tính. Ánh mặt trời phác họa nên những đường nét rõ ràng. "Anh không ăn sao?" Giọng tôi khàn đặc. Khi lên tiếng làm lay động vùng da cổ, nơi đó truyền đến cảm giác đau nhức kín đáo. Anh ấy ngẩng đầu, ánh mắt bình thản: "Tôi cần xử lý tài liệu công ty, em ăn trước đi." Ngữ khí xa cách, khác hẳn với vẻ mất kiểm soát tối qua. Lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót, thành thục tự mình ăn một mình. Quả nhiên bình luận đều là lừa người. Kết hôn một năm nay, anh ấy chưa bao giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với tôi. Luôn đợi tôi ăn xong rời đi mới xuất hiện. Ngày thường lại càng kiệm lời như vàng, ghét tiếp xúc thân thể. Làm sao có chuyện thích tôi được? Đúng lúc này, trước mắt đột nhiên xẹt qua dòng bình luận: [Vãi! Nam chính diễn giống thật đấy! Có giỏi thì đừng có "dựng đứng" lên thế kia chứ!] [Cười chết mất, cái "xử lý tài liệu" trong miệng anh ấy chính là cứ cách một giây lại nhấn làm mới màn hình một lần đấy à?] [Bé thụ à, không phải anh ấy không muốn ăn cơm cùng cậu đâu, mà là đang đợi ăn cơm thừa của cậu đấy!] Động tác của tôi khựng lại. Tầm mắt dời khỏi dòng bình luận. Thông qua bóng phản chiếu trên cửa sổ sát đất, tôi lờ mờ nhìn thấy màn hình máy tính của Chu Cẩn Hoài. Vành tai anh ấy đỏ lựng. Ánh mắt tán loạn. Vậy mà lại trưng ra vẻ mặt nghiêm túc để... chơi dò mìn? Bình luận vẫn tiếp tục: [Chậc chậc, đúng sáu tiếng đồng hồ luôn! Sau khi ẻm ngất đi, ảnh nắm lấy tay ẻm... cũng khá đấy.] [Bề ngoài là đóa hoa kiêu ngạo, nội tâm là kẻ si tình tự ti mà thôi.] [Người ta gặp bé từ trước khi liên hôn rồi, nhất kiến chung tình với bé luôn á!] [Khó khăn lắm mới cưới được về nhà, lại sợ chứng nghiện của mình phát tác làm bé chạy mất, chỉ dám nửa đêm trốn đi, lén lút đối diện với quần áo của em mà "tấn công".]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao