Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Có lẽ là mẹ thấy tôi không trả lời tin nhắn. Hoặc cũng có thể là Lâm Mộc ở nhà quấy khóc dữ dội quá. Bệnh còn chưa khỏi, họ đã không thể đợi được nữa mà lấy cớ nhà họ Lâm tổ chức tiệc, bắt tôi đưa Chu Cẩn Hoài cùng về. Yến tiệc vẫn phô trương và xa hoa như mọi khi. Chỗ nào cũng toát ra vẻ tinh tế đầy giả tạo. Chu Cẩn Hoài vừa đến đã bị ba tôi gọi đi. Tôi cũng vui vẻ hưởng chút thanh nhàn, một mình trốn trong góc ăn bánh ngọt. Thế nhưng Lâm Mộc lại cứ thích sáp lại gần. Cậu ta không nhịn được mà lên mặt kiêu ngạo khoe khoang với tôi. "Lâm Vãn, ba đã đi thương lượng với anh Cẩn Hoài chuyện hủy hôn rồi." Khóe miệng cậu ta nhếch lên, lộ ra một nụ cười đầy vẻ đắc thắng. "Anh Cẩn Hoài chắc chắn sẽ đồng ý thôi, đến lúc đó anh chỉ có nước như con chó mất nhà, cút xéo về nông thôn đi." "Hồi trước dù sao còn có bà già đó bảo vệ anh, giờ bà ta chết rồi, anh về đó chỉ có nước..." Lời còn chưa dứt. Tôi thuận tay bưng ly rượu bên cạnh, tạt thẳng vào mặt cậu ta. Chất lỏng dính dấp men theo tóc cậu ta chảy xuống. Tôi bình tĩnh đặt ly xuống, lau lau ngón tay. "Xin lỗi nhé, mồm thối quá, rửa hộ cho chút." "Còn nữa." Khi ngước mắt nhìn cậu ta, ánh mắt tôi đã lạnh thấu tận xương tủy. "Cậu còn dám bất kính với bà ngoại lần nữa, tôi không ngại đích thân tiễn mày xuống đó để xin lỗi bà đâu!" "Anh!" Lâm Mộc bị chấn nhiếp đến mức lùi lại một bước. Ngay sau đó lại thẹn quá hóa giận: "Lâm Vãn, cái đồ dã chủng mất dạy này! Tôi mách ba mẹ..." "Cậu nói ai mất dạy cơ?" Một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại, đập ngay vào mắt là ánh nhìn của Chu Cẩn Hoài. Anh ấy mặc một bộ âu phục may đo cao cấp, đang tựa lưng vào tường. Cùng lúc đó, "Chát!" một tiếng, tôi lập tức đưa tay tát mạnh một cái. "Lâm Mộc, có phải tôi không đánh cậu quá lâu, nên cậu quên mất tính khí của tôi rồi không?" Lâm Mộc ngây người, ôm lấy mặt. Tôi nhìn về phía Chu Cẩn Hoài đang đứng cách đó không xa. Gương mặt anh ấy tối sầm lại. Áp suất xung quanh lạnh lẽo đáng sợ. Vẻ mặt này của anh ấy, là đang tức giận vì tôi đánh Lâm Mộc sao? Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu vô cùng. Bực bội nhặt lấy chiếc áo khoác trên ghế, tôi lướt qua vai anh ấy đi thẳng ra phía cửa. Anh ấy đưa tay túm lấy cánh tay tôi, lên tiếng gọi. "Em định đi đâu?" Tôi lạnh lùng hất ra. "Anh lấy tư cách gì mà quản tôi?" "Cút đi! Đừng ép tôi phải ghét luôn cả anh." Nói xong, tôi một mình rời khỏi nhà họ Lâm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao