Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

"Chu Cẩn Hoài, thật ra tôi..." "Em đói rồi phải không?" Hàng mi anh ấy run lên, đột ngột cắt lời tôi. Trong ánh mắt lóe lên sự giằng xé, đau đớn, cuối cùng quy về một vẻ tĩnh lặng. Anh ấy tiến lên nắm lấy tay tôi: "Tôi đi ăn cơm với em trước." Kết quả vừa chạm vào đầu ngón tay tôi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mùi thức ăn trên bàn bay đến. Dạ dày tôi đột nhiên đảo lộn dữ dội. Tôi theo bản năng đẩy anh ấy ra, cúi người nôn khan. Chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Chu Cẩn Hoài cũng biến mất sạch sẽ. Vẻ bình tĩnh gượng ép vừa rồi lập tức sụp đổ. Anh ấy nhìn tôi, giọng nói run rẩy: "Bây giờ ngay cả việc tôi chạm vào em một cái, em cũng thấy buồn nôn đến vậy sao?" Giọng điệu tuyệt vọng lại đầy uất ức, cứ như thể tôi là một kẻ đại ác ôn ruồng bỏ vợ con không bằng. "Tôi không có..." Tôi vừa định giải thích thì cảm giác buồn nôn ập đến làm nghẹn họng. Chỉ đành mím chặt môi lắc đầu. Anh ấy lảo đảo lùi lại mấy bước, đáy mắt dường như có sương mù tụ lại. Anh ấy không dám tiến lại gần: "Tôi không chạm vào em nữa." Anh ấy đứng trước mặt tôi, vừa bướng bỉnh vừa tủi thân. "Em đi ra ngoài chơi bời cũng không sao, tôi sẽ không trách em." "Chỉ cần em chơi chán rồi, nhớ về nhà là được..." Tôi hoàn toàn không nhịn nổi nữa. Tôi gắt lên cắt ngang màn bổ não của anh ấy: "Anh nói đủ chưa? Đủ rồi thì câm miệng!" "Khóc khóc cái gì, phúc đức cũng bị anh khóc cho bay sạch rồi đấy!" Biểu cảm của Chu Cẩn Hoài đờ ra. "Nghe cho rõ đây, tôi không có ai ở bên ngoài cả." Tôi lạnh lùng nói. Anh ấy giống như nhìn thấy hy vọng, ánh mắt sáng rực lên. Tôi tiếp tục bổ sung nốt vế sau: "Nhưng chuyện tôi muốn ly hôn với anh là thật." Dứt lời. Tôi quay người đi vào phòng, lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị. Lúc bước ra, Chu Cẩn Hoài đang lặng lẽ tựa vào bàn ăn. Bên tay đặt một ly nước. Anh ấy nhìn tôi, trong mắt đã không còn chút cảm xúc nào nữa. Cứ như thể người mất kiểm soát vừa rồi chỉ là ảo giác. Tôi đẩy tờ đơn đến trước mặt anh ấy. "Ký đi, dù sao giữa chúng ta vốn dĩ cũng chẳng có tình cảm gì." Anh ấy không nhìn bản thỏa thuận, chỉ nhẹ nhàng đẩy ly nước đến bên tay tôi. Nhưng giọng điệu lại bình thản đến kỳ quái: "Sắc mặt em không tốt lắm, uống ngụm nước đi đã, rồi tôi sẽ ký, được không?" Tôi đúng là cảm thấy hơi khát khô cổ. Cầm lấy ly nước. Vừa nhấp một ngụm, một luồng khí lạnh không tên đột nhiên xông thẳng lên tim. Bình luận bùng nổ trước mắt: [Trời ơi! Cục cựng ơi! Đừng uống!] [Anh ấy hạ thuốc rồi!] [Xong đời... nam chính hoàn toàn hắc hóa rồi!] Lòng bàn tay ấm nóng phủ lên mắt tôi, giọng nói bên tai dịu dàng đến cực điểm. "Vợ ơi, tôi đã tốn bao nhiêu công sức mới cưới được em về tay." "Làm sao có thể... để em đi được chứ?" Ly nước trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Tôi mất đi ý thức, đổ gục vào người phía sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao