Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Lúc tỉnh lại lần nữa. Cả người tôi bị Chu Cẩn Hoài ôm chặt trong lòng từ phía sau. Tôi khó chịu cử động, đưa tay ra sau quờ quạng. Giây tiếp theo, người phía sau rên nhẹ một tiếng. Hai tay anh ấy ấn chặt lấy đôi tay đang cử động loạn xạ của tôi. Tôi quay đầu lại, vừa vặn Chu Cẩn Hoài cũng cúi xuống, dùng trán kiểm tra nhiệt độ của tôi. Hơi thở của anh ấy còn nặng hơn cả tôi, phả lên mặt tôi. "Sao vẫn còn nóng thế này?" Tôi hơi lùi ra xa. Kỳ phát tình mà không nóng mới lạ đấy! Đặc biệt là khi anh ấy còn ở gần tôi thế này. Pheromone trên người anh cứ thoang thoảng bao quanh, từng sợi từng sợi chui vào giác quan của tôi. Một khát khao lạ lẫm nào đó tận sâu trong tim bắt đầu rạo rực. Tôi liếm môi khô khốc, gọi anh ấy bằng giọng khàn khàn: "Chu Cẩn Hoài." "Hửm?" "Trong lòng anh... có phải đã có người mình thích rồi không?" Bình luận luôn nói anh ấy thầm yêu tôi, tự ti về bản thân lại còn mắc chứng nghiện nặng. Nhưng trong ấn tượng của tôi. Anh ấy thanh lãnh cấm dục, lại lạnh lùng xa cách. Tôi tin rằng tình yêu có thể nói ra bằng lời. Cũng có thể làm ra bằng hành động. Chứ không nên giấu kín trong lòng. "Có." Anh ấy khàn giọng thừa nhận. Lòng bàn tay nóng rực thò vào vạt áo tôi, những đầu ngón tay thô ráp mơn trớn vùng eo. Tôi khẽ run rẩy. Xung quanh tuyến thể đang được che chắn rộ lên một cơn ngứa ngáy khó nhịn. Tôi nén cơn run rẩy truy vấn: "Quen nhau từ bao giờ?" Chu Cẩn Hoài im lặng hồi lâu. Giọng anh ấy trầm xuống, vang lên trên đỉnh đầu tôi. "Đã gần mười lăm năm rồi." Đến lúc này thì tôi hoàn toàn chết tâm. Tôi cuộn tròn người lại, lạnh lùng đẩy anh ấy ra. "Đủ rồi, anh ra ngoài đi, tôi không muốn nghe nữa." Trước khi liên hôn tôi vốn chưa từng gặp anh ấy. Cho nên người trong lòng Chu Cẩn Hoài không phải là tôi! Sắc mặt anh ấy lập tức trắng bệch, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm tôi, khóe miệng thoáng hiện vẻ cay đắng. "Xin lỗi, sau này tôi sẽ không nói nữa." Tôi quay lưng lại, quấn mình trong chăn. Không thèm quan tâm đến anh ấy nữa. Tôi muốn ly hôn! Khỏi bệnh cái là ly hôn ngay! Sau này mà còn tin bình luận một chữ nào nữa, tôi thà làm đồ ngu cho xong!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao