Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

22

Cuối cùng Lâm Mộc vẫn bị tống ra nước ngoài. Ba mẹ lúc đầu vẫn lén lút chu cấp cho cậu ta. Nhưng thói tiêu tiền như rác của cậu ta chẳng hề thay đổi. Rất nhanh sau đó, dưới sự lôi kéo của đám bạn bè bên kia, cậu ta lại một lần nữa trở thành con nghiện. Dần dần, ba mẹ hoàn toàn thất vọng về cậu ta. Cuối cùng họ cắt đứt nguồn kinh tế. Mặc kệ cậu ta tự sinh tự diệt. Kết quả không lâu sau cậu ta mang một thân bệnh tật. Vào một đêm đông, cậu ta gục ngã trên phố, không bao giờ tỉnh lại được nữa. Khi biết tin này, tôi đang dọn dẹp trong phòng sách. Vừa làm vừa trò chuyện bâng quơ với Giang Hạ qua điện thoại. Hắn thần bí hạ thấp giọng. "Có chuyện này lạ lắm... Theo như tôi tra được, đám bạn mà em trai cậu quen ở nước ngoài xuất hiện trùng hợp quá mức, cứ như thể có ai đó từng bước giăng bẫy cậu ta vậy." Tôi kiễng chân lau ngăn trên của kệ sách, không mấy để tâm: "Không đến mức đó chứ? Ai lại rảnh rỗi phí công đi chỉnh cậu ta làm gì." "Khó nói lắm." Giang Hạ dừng lại một chút. "Hơn nữa tôi còn tra được, cái người năm đó bỏ trốn cùng cậu ta, chẳng bao lâu sau đã biến mất không tăm hơi. Sau này mỗi lần Lâm Mộc muốn về nước, cứ như có ai đó cố ý ngăn cản, khiến cậu ta bị kẹt lại không về được." Tôi cười cười, định bụng bảo là nghĩ quá nhiều rồi. Vừa xoay người, tôi vô tình làm rơi một cuốn sổ trên đỉnh giá sách. Cúi xuống nhặt lên mới phát hiện, hình như là nhật ký của Chu Cẩn Hoài. Tôi vội vàng cúp máy, chột dạ nhìn quanh quất. Xác nhận không có ai mới mở ra xem. [Ngày..., có một tia sáng ngang ngược xông vào thế giới chết chóc của tôi.] [Tin tốt là hai nhà sớm đã có hôn ước. Tin xấu là đối tượng kết hôn lại là em trai em ấy.] [Làm thế nào để em trai em ấy biến mất đây?] [Có phải chỉ cần em trai em ấy đào hôn, mình sẽ thuận lợi cưới được em ấy không?] [Tùy tiện tìm người quyến rũ tên ngốc đó ra nước ngoài đi, tốt nhất là đừng bao giờ quay lại.] [Dáng vẻ vợ lúc ngủ say đẹp đến phát điên. Da dẻ mềm mại thế này, chỉ cần chạm nhẹ là để lại dấu vết nhỉ. Thật muốn chơi em ấy đến phát khóc...] [Lại làm hỏng quần áo của vợ rồi, quả nhiên, không chạm vào em ấy là đúng.] [Vợ ngốc, thuốc bột trong ly còn chưa khuấy tan hết kìa.] Ánh mắt tôi khựng lại. Vậy nên đêm đó ngay từ đầu anh ấy đã biết trong ly có thuốc? [Đều tại mình, tối qua bị dược hiệu khống chế mất đi lý trí làm vợ bị thương, sau này mình nhất định phải kiềm chế hơn, không được làm em ấy sợ mà chạy mất.] Phía sau truyền đến tiếng động nhẹ. Tôi giật mình quay lại. Chu Cẩn Hoài đã đứng lặng bên cửa từ lúc nào. Ánh mắt anh ấy thâm trầm rơi vào cuốn nhật ký trên tay tôi. Đáy mắt trào dâng vẻ bất an và hoảng hốt. Tôi khép cuốn nhật ký lại. Đi đến trước mặt anh ấy. Nắm lấy bàn tay đang khẽ run của anh, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Khóe mắt tôi cười đến ứa lệ. Khẽ khàng lên tiếng: "Chu Cẩn Hoài, chúc mừng anh." Yết hầu anh ấy chuyển động dữ dội, như thể đã linh cảm thấy điều gì đó. Anh nín cả thở. "Anh sắp được làm ba rồi." Trong phút chốc, sợi nắng ngoài cửa sổ xuyên qua tầng mây. Tràn ngập khắp căn phòng. Ánh dương rực rỡ, mọi chuyện đã định.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao