Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Lời đe dọa của Chu Cẩn Hoài vô cùng hiệu quả. Dù sao thì tôi cũng không phải chưa từng thấy qua phương diện thủ đoạn tàn nhẫn của anh ấy. Thế nên tôi chỉ đành theo về nhà cũ ăn cơm cùng ông nội Chu, chẳng dám lộ ra chút sơ hở nào. Ngay khi chúng tôi ăn xong và chuẩn bị ra về. Lâm Mộc chẳng biết từ đâu chui ra, lao đến chặn ngay trước mặt. Cậu ta lườm tôi một cái đầy oán hận, rồi lại nhìn Chu Cẩn Hoài bằng ánh mắt vô cùng đáng thương. "Anh Cẩn Hoài, ba nói anh không bằng lòng cưới em, có phải sự thật không?" Cậu ta đột ngột chỉ tay vào tôi. "Có phải vì anh ta nên anh mới không cần em không?" Chu Cẩn Hoài nhíu mày, nhìn về phía ba mẹ tôi đang vội vã chạy đến từ phía sau. Giọng điệu lạnh lùng: "Lần trước tôi đã nói đủ rõ ràng rồi chứ?" Ba tôi mặt tối sầm lại, bước lên thô bạo kéo Lâm Mộc đi. "Còn chưa thấy đủ mất mặt sao? Mau đi về theo ba!" Lâm Mộc đẩy ông ta ra, ánh mắt nhìn tôi gần như điên dại. "Anh Cẩn Hoài, anh không được ở bên anh ta! Anh ta là kẻ lừa đảo!" Cậu ta chỉ vào tôi, giọng nhọn hoắt: "Lâm Vãn là Omega! Hôm đó em đã tận mắt nhìn thấy ở bên ngoài, có người đang tiêm thuốc ức chế cho anh ta!" Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu nổi lên xung quanh. Cả người tôi cứng đờ. Nghĩ đến việc bình luận nói rằng Chu Cẩn Hoài cực kỳ căm ghét Omega. Máu trong cơ thể tôi như đông cứng lại trong tích tắc. Đầu ngón tay không thể ức chế được mà run rẩy. Lâm Mộc vẫn tiếp tục gào lên: "Chẳng phải anh ghét nhất là Omega sao? Anh ấy lừa anh từ đầu đến cuối, anh ấy vốn không yêu anh!" "Đủ rồi!" Chu Cẩn Hoài ngắt lời cậu ta. Ánh mắt lạnh như băng phủ một lớp sương giá quét qua Lâm Mộc. Cuối cùng, anh ấy nhìn lại mặt tôi, nắm chặt lấy tay tôi. "Vợ tôi là Omega hay Beta, có quan trọng không?" "Người tôi yêu là em ấy, chỉ đơn giản vậy thôi." Lâm Mộc sững sờ, huyết sắc trên mặt tan biến sạch sẽ. Cậu ta lắc đầu: "Không đúng, rõ ràng anh ghét Omega mà! Tại sao anh ấy thì được, còn em thì không?" "Tôi nói ghét Omega bao giờ?" Ánh mắt Chu Cẩn Hoài sắc lẹm, lời nói lại rõ ràng kiên định. "Thứ tôi chán ghét từ trước đến nay luôn là những kẻ tâm thuật bất chính." "Mà cậu lại chính là loại đó." "Cho dù không có Lâm Vãn, tôi cũng không bao giờ cưới cậu." Nói xong, anh ấy không nhìn bất kỳ ai nữa. Chỉ là lúc sắp đi, đột nhiên quay đầu lại. "Chuyện lần trước tôi đề cập, phiền mọi người sớm cân nhắc cho kỹ." "Dù sao thì lòng kiên nhẫn của tôi cũng không nhiều lắm đâu." Sắc mặt ba tôi lập tức khó coi đến cực điểm. Mẹ tôi cũng đứng không vững, mặt mày trắng bệch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao