Chương 1
Thương Việt tỉnh dậy vì một cơn đau đầu như búa bổ. Cảm giác đầu tiên không phải là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, mà là một cảm giác trống rỗng kỳ lạ, xen lẫn với một lượng thông tin khổng lồ đang được cưỡng ép nhồi nhét vào não bộ. Đế Quốc Ngân Hà... Alpha... Omega... Mecha... Pheromone... Thương Việt ôm đầu, rên rỉ một tiếng rồi mở mắt ra. Đập vào mắt hắn không phải là trần nhà trọ kiếp trước, mà là một mái vòm kim loại màu trắng bạc, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ hệ thống đèn cảm ứng thông minh. Một con robot nhỏ xíu hình tròn đang bay lơ lửng bên cạnh, phát ra âm thanh kim loại đều đều. “Thưa ngài Thương Việt, nhịp tim ngài hơi nhanh, có cần gọi bác sĩ không?” Thương Việt ngơ ngác nhìn nó, rồi nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Trắng trẻo, thon dài, không có lấy một vết chai sần. Đây không phải tay hắn. “...” Vãi mèo, hắn xuyên không rồi. Hơn nữa, còn xuyên vào một thế giới ABO công nghệ cao, trở thành một Alpha cùng tên cùng họ. Theo mớ ký ức hỗn độn vừa tiếp nhận, nguyên chủ là một Alpha... nói giảm nói tránh là “bình thường”, còn nói thẳng ra là “phế vật” trong giới quý tộc. Tinh thần lực cấp C, thể chất cấp B, không lái được Mecha, không có tài cán gì nổi bật. Ưu điểm duy nhất là gen di truyền ổn định và... độ tương hợp pheromone lên tới 96% với Nguyên soái của Đế quốc. Đúng vậy, vợ hắn - à không, vị hôn phu trên danh nghĩa - là Tinh Viễn, Nguyên soái trẻ tuổi nhất, lạnh lùng nhất, và cũng là Omega mạnh nhất Đế quốc. Cuộc hôn nhân này là chỉ định của AI trung ương để chữa trị chứng rối loạn pheromone cho Tinh Viễn. Hai người sống chung nhà nhưng như người dưng nước lã. Tinh Viễn coi thường sự yếu đuối của nguyên chủ, còn nguyên chủ thì e ngại cái uy áp chết người của Tinh Viễn. “Chết tiệt...” Thương Việt lầm bầm, xoa xoa thái dương. Ở kiếp trước hắn chỉ là một thanh niên bình thường, đùng cái xuyên qua làm chồng của một “cỗ máy chiến tranh”, ai mà đỡ nổi? Nhưng mà... đã xuyên rồi thì phải sống thôi. Thương Việt hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Hắn đứng dậy, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nhìn gương mặt trong gương, hắn hơi bất ngờ. Tuy không quá sắc sảo nhưng ngũ quan hài hòa, sáng sủa, nhìn rất thuận mắt. Ít nhất cũng vớt vát được cái mã. Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn theo trí nhớ đi xuống lầu. Phòng ăn rộng lớn được thiết kế theo phong cách tối giản, lạnh lẽo y như chủ nhân của ngôi nhà này. Ở đầu bàn bên kia, một bóng người đang ngồi. Thương Việt khựng lại. Đó là một người đàn ông mặc quân phục màu đen tuyền, cầu vai vàng óng ánh. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, để lộ vầng trán cao và đôi mắt phượng hẹp dài sắc bén. Làn da người nọ trắng đến mức tái nhợt, tương phản gay gắt với màu áo. Đó là Tinh Viễn. Thương Việt thề, hắn chưa từng thấy ai đẹp một cách áp bức như vậy. Vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng, cấm dục, toát ra khí chất “người sống chớ gần”. Đúng là cực phẩm! Trái tim “trai thẳng” của Thương Việt đập thình thịch. Tinh Viễn đang cầm một ống dung dịch màu xanh lục, ngửa cổ uống cạn. Yết hầu khẽ chuyển động, tạo nên một đường cong quyến rũ chết người. Thương Việt nuốt nước bọt, vô thức bước tới gần. Nghe thấy tiếng bước chân, Tinh Viễn dừng động tác, đôi mắt liếc qua. Ánh mắt đó không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ có sự thờ ơ quen thuộc. Theo thói quen của nguyên chủ, lúc này hắn nên cúi đầu, lẳng lặng đi đường vòng hoặc lảng đi chỗ khác. Nhưng Thương Việt không phải nguyên chủ. Hắn là một linh hồn đến từ thế kỷ 21, nơi mà vợ chồng gặp nhau buổi sáng thì phải chào hỏi. “Chào... chào buổi sáng.” Thương Việt vẫy tay, nở một nụ cười mà hắn cho là thân thiện nhất, dù trong lòng đang run như cầy sấy. Động tác của Tinh Viễn khựng lại giữa không trung. Đôi mắt phượng hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vào Thương Việt như đang nhìn một sinh vật lạ mới rớt xuống từ hành tinh khác. Sự im lặng bao trùm phòng ăn, chỉ có tiếng vo vo của robot dọn dẹp. Bình thường, Alpha này nhìn thấy cậu không phải nên run rẩy trốn đi sao? Hôm nay uống nhầm thuốc à? “Chào.” Tinh Viễn lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Cậu đặt ống dung dịch rỗng xuống bàn, đứng dậy, chỉnh lại găng tay trắng. “Tôi đến quân bộ.” Nói xong, cậu lướt qua người Thương Việt như một cơn gió. Mùi hương pheromone thoang thoảng lướt qua mũi Thương Việt. Rất nhạt, vì cậu dùng thuốc ức chế liều cao, nhưng Thương Việt vẫn ngửi thấy một chút hương vị thanh lãnh, giống như mùi tuyết trên đỉnh núi. Thương Việt đứng ngẩn tò te, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của vợ mình khuất sau cánh cửa tự động. “Ngầu quá...” Hắn lẩm bẩm. Rồi hắn nhìn xuống ống dung dịch rỗng tuếch trên bàn. Đó là “Dịch dinh dưỡng tổng hợp” - thức ăn chủ yếu của quân nhân thời đại này. Nhanh, gọn, đủ chất, nhưng vị thì nghe đồn như nước rửa bát. “Vợ mình... sáng nào cũng uống cái thứ này sao?” Thương Việt nhíu mày. Hắn nhớ lại dáng vẻ có phần gầy gò dưới lớp quân phục của Tinh Viễn. Nguyên soái thì cũng là người chứ, làm việc bán mạng mà ăn uống thế này thì sức đâu? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu “Alpha phế vật”. Hắn không biết lái Mecha, không biết đánh nhau, nhưng hắn biết nấu ăn! Ở thế giới hiện đại, hắn là đầu bếp nghiệp dư “xịn sò” đấy. “Được rồi.” Thương Việt xắn tay áo lên, nhìn con robot quản gia đang bay tới bay lui. “Này cục sắt, trong nhà có nguyên liệu nấu ăn tự nhiên không? Gạo, thịt, rau củ ấy?” Robot quản gia chớp chớp đèn. “Thưa ngài, trong kho lạnh có dự trữ thực phẩm tươi sống dành cho khách quý, nhưng ngài Tinh Viễn chưa bao giờ dùng đến. Ngài muốn...?” Thương Việt cười híp mắt. “Lấy hết ra đây. Từ hôm nay, cái bếp này do ông chủ Thương tiếp quản!” Trong khi đó, trên chiếc xe bay quân sự đang lao vút tới Tổng bộ. Tinh Viễn ngồi tựa lưng vào ghế, tay day day thái dương đau nhức. Cơn đau đầu do sử dụng tinh thần lực quá độ lại tái phát. Nhưng trong đầu cậu lúc này lại hiện lên nụ cười ngu ngốc vừa rồi của tên Alpha danh nghĩa kia. “Kỳ lạ...” Tinh Viễn lẩm bẩm. Ánh mắt vừa rồi của hắn không có sự sợ hãi, cũng không có sự tham lam ghê tởm thường thấy của những kẻ muốn lợi dụng cậu. Nó... trong veo và có chút ngốc nghếch. Cậu lắc đầu, xua đi ý nghĩ vớ vẩn. Chắc là hắn lại đang ủ mưu xin tiền hoặc đòi quyền lợi gì đó thôi. Một Alpha cấp C thì làm được trò trống gì chứ.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao