Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tinh Viễn tỉnh táo lại vào buổi trưa. Cơn sốt pheromone đã lui, lý trí của một Nguyên soái sắt đá dần trở về. Cậu mở mắt ra, nhìn trần nhà, rồi nhìn sang bên cạnh. Thương Việt đang ngồi ở mép giường, mặt mày hớn hở như bắt được vàng. “Em dậy rồi à? Mình chuẩn bị ăn trưa nhé?” Ký ức đêm qua ùa về như thác lũ. Những hình ảnh cậu khóc lóc, van xin, rồi lại chủ động quấn lấy người ta... tất cả hiện lên rõ mồn một. Mặt Tinh Viễn đỏ bừng, lan xuống tận cổ. Cậu rúc sâu vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt phượng trừng trừng nhìn Thương Việt, cố gắng lấy lại chút uy nghiêm còn sót lại. “Anh ra ngoài đi!” Giọng nói cậu khàn khàn, yếu ớt. Thương Việt ngơ ngác chớp mắt. “Ơ... nhưng mà em chưa ăn...” “Ra ngoài!” Tinh Viễn hét lên một tiếng rồi trùm chăn kín mít. Thương Việt gãi đầu, ngoan ngoãn đặt bát cháo xuống tủ đầu giường rồi lủi thủi đi ra ngoài. Hắn biết rồi, vợ hắn đang xấu hổ. ... Những ngày sau đó, không khí trong nhà trở nên vô cùng vi diệu. Tinh Viễn tiếp tục duy trì vẻ lạnh lùng, xa cách như trước. Cậu vẫn đi sớm về muộn, vẫn mặc quân phục chỉnh tề, vẫn nói chuyện ngắn gọn súc tích. Nhưng có một sự thay đổi lớn: Cậu không thể rời xa Thương Việt quá lâu. Chỉ cần Thương Việt đi vắng quá 3 tiếng, hoặc khoảng cách giữa hai người quá xa, Tinh Viễn sẽ bắt đầu bồn chồn, khó chịu, thậm chí là cáu bẩn vô cớ với cấp dưới. Và ngược lại, chỉ cần ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng của Thương Việt, cậu sẽ vô thức thả lỏng, tâm trạng dịu đi hẳn. Ví dụ điển hình nhất là vào buổi tối. Tinh Viễn ngồi xem tin tức quân sự ở phòng khách. Thương Việt ngồi ở ghế sofa đối diện, giả vờ đọc sách nhưng mắt cứ liếc trộm vợ. “Khụ...” Tinh Viễn ho nhẹ một tiếng. Thương Việt lập tức bật dậy. “Em khát nước à? Để anh lấy nước cam!” Tinh Viễn: “...” Tôi chưa nói gì mà. Nhưng khi ly nước cam được đặt xuống trước mặt, cậu vẫn cầm lên uống một ngụm, rồi nói. “Cảm ơn.” Thương Việt cười tít mắt. “Không có gì, vợ uống ngon là được.” Từ “vợ” thốt ra trơn tru khiến tai Tinh Viễn đỏ lên. Cậu lườm hắn một cái, nhưng không phản bác. Một lúc sau, Tinh Viễn cảm thấy hơi lạnh do điều hòa bật thấp. Cậu rùng mình nhẹ. Thương Việt - cái rada chạy bằng cơm - lại hoạt động hết công suất. Hắn vớ lấy cái chăn mỏng trên sofa, rón rén đi tới, nhẹ nhàng đắp lên vai cậu. “Lạnh à? Để anh tăng nhiệt độ lên nhé?” Hắn cúi xuống, khoảng cách rất gần. Mùi hương nam tính quen thuộc bao trùm lấy Tinh Viễn. Theo lý trí, Tinh Viễn nên đẩy ra. Nhưng cơ thể cậu lại phản bội chủ nhân. Cậu hơi nghiêng đầu, cọ nhẹ vào cánh tay hắn một cái, rồi mới giật mình nhận ra mình đang làm gì, vội vàng rụt cổ lại, mặt nóng bừng. Thương Việt thấy hành động nhỏ xíu đó thì tim lại bịch bịch. Hắn cố nén cười, giả vờ như không thấy gì, đi chỉnh điều hòa. Vợ mình... đáng yêu quá đi mất! ... Cuộc sống “vợ chồng son” ngượng ngùng nhưng ngọt ngào cứ thế trôi qua được một tháng. Tình cảm của hai người tiến triển theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Thương Việt phát hiện ra Tinh Viễn tuy bên ngoài lạnh lùng, nhưng thực chất rất đơn giản. Cậu thích ăn đồ ngọt (nhưng giấu), thích được xoa đầu (lúc ngủ mê), và đặc biệt thích mùi của hắn. Hắn cũng dần quen với thế giới này. Hắn học cách sử dụng các thiết bị gia dụng, tìm hiểu về tình hình chính trị, quân sự qua mạng. Hắn biết Tinh Viễn đang gánh trên vai áp lực lớn thế nào. Và rồi, sóng gió ập đến. Một buổi sáng, tiếng còi báo động chói tai vang lên khắp Thủ đô. “Báo động đỏ! Báo động đỏ! Quân đoàn Liên bang Tự do bất ngờ tấn công Vành đai 7! Yêu cầu tất cả quân nhân cấp cao tập trung!” Tinh Viễn đang ăn sáng, nghe thấy tiếng còi thì lập tức buông đũa, sắc mặt trầm xuống. “Em phải đi.” Cậu đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác quân phục lên người. Tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát của một vị tướng lĩnh. Thương Việt cũng đứng dậy theo, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Hắn không hiểu nhiều về chiến tranh, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Tinh Viễn, hắn biết lần này không đơn giản. “Bao giờ... bao giờ em về?” Hắn hỏi, giọng hơi run. Tinh Viễn khựng lại ở cửa. Cậu quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên mềm mại hơn một chút. “Chưa biết được. Có thể là một tuần, cũng có thể là một tháng.” Cậu bước tới trước mặt Thương Việt, chần chừ một giây, rồi kiễng chân lên, hôn nhẹ vào má hắn một cái. “Ở nhà ngoan.” Nói xong, cậu xoay người bước nhanh ra cửa, không dám quay lại nhìn thêm lần nào nữa. Thương Việt đứng sững sờ, tay ôm má nơi vừa được hôn, cảm giác ấm áp vẫn còn lưu lại. “Vợ... vừa hôn mình?” Hắn cười ngẩn ngơ. Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngúm khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc phi thuyền chiến đấu khổng lồ đang xé gió bay lên bầu trời xám xịt. “Em nhất định phải bình an trở về đấy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao