Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tin tức từ Vành đai 7 lan về Thủ đô không chỉ như một cơn bão, mà là một trận siêu địa chấn cấp 10. Tại Cung điện Hoàng gia, phòng họp Nội các Khẩn cấp. Hoàng đế - một Alpha trung niên uy nghiêm - ngồi trên ghế chủ tọa, gương mặt vừa sốc vừa... vui mừng khó tả. Bên dưới, các bộ trưởng và tướng lĩnh cấp cao đang bàn tán xôn xao, âm lượng to như một cái chợ vỡ. “Im lặng!” Thượng tướng đập bàn rầm một cái, “Chuyện đã rõ như ban ngày. Nguyên soái Tinh Viễn mang thai. Cha của đứa bé là Thương Việt. Và chính Thương Việt đã một mình dẹp tan quân đoàn Liên bang, cứu viện thành công.” Một vị bộ trưởng mập mạp, trán lấm tấm mồ hôi, lắp bắp. “Nhưng... nhưng hồ sơ ghi cậu ta là Alpha cấp C! Tinh thần lực còn không đủ để khởi động một con robot dọn dẹp! Sao có thể lái Hắc Long?” Thượng tướng hừ lạnh một tiếng. “Hồ sơ? Cái máy đo của tôi nổ tan tành trước mặt cả Tổng bộ rồi, ông còn tin vào cái hồ sơ đó à? Rõ ràng là chúng ta đã nhầm. Hoặc là cậu ta cố tình giấu nghề, hoặc là một dạng đột biến gen chưa từng có trong lịch sử!” Một vị cố vấn già vuốt râu, trầm ngâm nói. “Bệ hạ, dù thế nào đi nữa, đây cũng là tin tốt. Tinh Viễn là Omega mạnh nhất Đế quốc, Thương Việt lại sở hữu tinh thần lực vượt ngưỡng. Đứa trẻ này... sẽ là một thiên tài! Là tương lai của Đế quốc!” “Đúng vậy!” “Phải bảo vệ thật tốt!” Hoàng đế gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. “Truyền lệnh của ta. Ký duyệt đơn nghỉ thai sản dài hạn cho Nguyên soái Tinh Viễn ngay lập tức. Cấp độ bảo an nâng lên mức cao nhất. Cử đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất túc trực 24/7. Còn về Thương Việt...” Ông ta dừng lại, nhìn Thượng tướng. “Tạm thời không truy cứu việc cậu ta ‘mượn’ Hắc Long. Phong tỏa mọi thông tin chi tiết về sức mạnh của cậu ta. Cứ để dư luận biết cậu ta là một Alpha bình thường có công cứu vợ. Chúng ta không cần thêm một huyền thoại nữa, chúng ta cần một người chồng, người cha có thể ở bên cạnh bảo vệ Nguyên soái lúc này.” Các vị đại thần gật gù tán thành. Đây là quyết định khôn ngoan. Trên mạng lưới Internet của Đế quốc. Các trang báo lớn, diễn đàn quân sự và mạng xã hội bùng nổ. Tin tức “Nguyên soái Tinh Viễn mang thai” chiếm trọn top 1 trending với tốc độ tên lửa. Dân chúng vừa sốc, vừa phấn khích, vừa tò mò. [Tin nóng!!!] Nguyên soái băng giá của chúng ta sắp làm mẹ! Cha đứa bé chính là vị hôn phu Alpha bí ẩn! Bình luận 1: “Á á á!!! Thật không thể tin được! Chúc mừng Nguyên soái! Mong mẹ tròn con vuông!” Bình luận 2: “Tui tò mò quá, vị hôn phu kia là thần thánh phương nào mà ‘cưa’ được Nguyên soái vậy? Nghe đồn chỉ là Alpha bình thường thôi mà?” Bình luận 3 (một quân nhân giấu tên): “Bình thường cái khỉ! Mấy người không biết đâu, chính anh rể đã một mình lái Mecha đến cứu Nguyên soái đấy! Ngầu nổ trời!” Bình luận 4: “Lầu trên nói thật à? Chuyện tình gì đây? Alpha bình thường vì yêu mà bộc phát sức mạnh tiềm ẩn? Nghe như tiểu thuyết ba xu ấy nhỉ? Nhưng mà... tui thích!” Bình luận 5: “Dù sao đi nữa, đây là tin vui nhất trong năm! Quân Liên bang chắc đang tức hộc máu. Vừa thua trận, vừa gián tiếp giúp Nguyên soái của chúng ta phát hiện ‘tin vui’. Haha!” Hàng loạt meme, fanart về một gia đình “Nguyên soái lạnh lùng và anh chồng Alpha nội trợ” ra đời, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hình tượng của Thương Việt trong mắt công chúng bỗng trở nên vô cùng đáng yêu và đáng tin cậy. ... Tại bệnh viện quân y tốt nhất Thủ đô. Tinh Viễn đã được chuyển về đây an toàn. Cậu nằm trong phòng bệnh VIP, được canh phòng nghiêm ngặt. Cậu đã tỉnh lại. Điều đầu tiên cậu làm là đưa tay sờ lên bụng mình, nơi vẫn còn hơi phẳng lì. Cảm giác có một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại ở đó, kết nối máu mủ với mình, thật kỳ diệu. Điều thứ hai cậu làm là nhìn sang người đang ngồi gọt táo bên cạnh giường. Thương Việt. Khuôn mặt vẫn ngốc nghếch như vậy, động tác gọt táo vụng về, nhưng ánh mắt lại dịu dàng và tập trung cao độ. Nhớ lại những gì Phó tướng đã báo cáo lại - về việc Thương Việt làm loạn Tổng bộ, cưỡng chế lái Hắc Long, một mình dẹp tan quân địch - đầu óc Tinh Viễn rối như tơ vò. Người này... rốt cuộc là ai? Alpha cấp C? Hồ sơ đó rõ ràng là một trò đùa. Nhưng tại sao hắn lại giấu? Hắn tiếp cận mình có mục đích gì không? Sự nghi ngờ của một quân nhân trỗi dậy. “Thương Việt.” Cậu cất tiếng, giọng còn hơi yếu nhưng đã có lại sự lạnh lùng vốn có. “Ơi anh đây!” Thương Việt giật mình, vội vàng đặt quả táo xuống. “Em thấy khó chịu ở đâu à? Có muốn uống nước không?” Tinh Viễn nhìn thẳng vào mắt hắn. “Anh... là ai?” Thương Việt khựng lại. Nụ cười trên môi hắn đông cứng. Hắn biết, ngày này cuối cùng cũng phải đến. Đối diện với ánh mắt sắc như dao của Tinh Viễn, hắn không thể nói dối được nữa. Hắn cũng không muốn nói dối người bạn đời của mình. Thương Việt gãi gãi đầu, vẻ mặt lúng túng như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang. “Chuyện này... nói ra thì hơi khó tin. Anh... không phải là ‘Thương Việt’ mà em biết trước đây.” Hắn hít một hơi sâu, rồi ú ớ, lắp bắp kể lại câu chuyện xuyên không của mình, tất nhiên là giấu đi phần mình là người Trái Đất. Hắn chỉ nói mình là một linh hồn từ một nơi rất xa, vô tình nhập vào cơ thể này sau một tai nạn. “Anh không có ý lừa dối em, thật đấy! Lúc mới đến đây anh cũng hoang mang lắm. Nhưng mà... nhưng mà anh thấy em thì... lỡ thích em mất rồi...” Càng nói, mặt Thương Việt càng đỏ, giọng càng lí nhí. Tinh Viễn im lặng lắng nghe. Câu chuyện hoang đường đến mức nực cười. Nhưng nó lại giải thích được tất cả. Sự thay đổi 180 độ trong tính cách. Kỹ năng nấu ăn. Tinh thần lực mạnh đến vô lý. Và quan trọng nhất, ánh mắt của hắn. Ánh mắt đó trong veo, chân thành, không có chút dối trá nào. Tinh Viễn nhìn người đàn ông đang cúi gằm mặt, hai tay vò vò vạt áo, trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương. Cậu đột nhiên không còn tức giận nữa. Cậu thở dài một hơi. “Được rồi, ngốc quá.” “Hả?” Thương Việt ngẩng phắt đầu lên, ngơ ngác. “Tôi nói anh là đồ ngốc.” Tinh Viễn lặp lại, vành tai hơi ửng đỏ. “Chuyện lớn như vậy mà giờ mới nói. Lỡ như tôi hiểu lầm, ra lệnh bắt anh thì sao?” “Anh... anh sợ em giận...” Tinh Viễn không nói gì thêm, chỉ chìa tay ra. Thương Việt ngớ người một lúc rồi mới hiểu ra, vội vàng nắm lấy tay cậu. “Chuyện này, tạm thời bỏ qua.” Tinh Viễn nói, giọng đã dịu đi rất nhiều. “Bây giờ, quan trọng nhất là con của chúng ta.” Thương Việt nghe thấy hai chữ “chúng ta”, trái tim như có pháo hoa nổ tung. Hắn siết chặt tay Tinh Viễn, cười toe toét như một thằng ngốc. “Đúng! Con của chúng ta!” Vậy là, bí mật lớn nhất được giải quyết một cách nhẹ nhàng đến không ngờ. Vị Nguyên soái lý trí của chúng ta, đứng trước một anh chồng “cún bự” thành thật, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài chấp nhận số phận.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao