Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau khi hạ quyết tâm “cải tạo cái bếp”, Thương Việt không vội bắt tay vào làm ngay. Hắn quay trở lại phòng khách, ngồi xuống sofa, giơ cổ tay lên. Trên cổ tay trái của hắn có một thiết bị kim loại mỏng như làn da thứ hai - quang não cá nhân. Đây là vật bất ly thân của công dân thời đại tinh tế. “Kích hoạt.” Một màn hình ba chiều hiện ra trước mắt. Thương Việt bắt đầu lướt web. Việc đầu tiên, quan trọng nhất của một người xuyên không: Kiểm tra tài khoản ngân hàng. Nhìn dãy số dài dằng dặc phía sau, Thương Việt suýt chút nữa bật ngửa. “Nhiều số không thế này? Nguyên chủ là phú nhị đại ngầm à?” Hắn nhanh chóng tra cứu thông tin cá nhân. Hóa ra, gia đình Thương Việt là một dòng họ thương nhân lâu đời đã suy tàn, cha mẹ mất sớm để lại khối tài sản khổng lồ nhưng không có quyền lực chính trị. Bản thân nguyên chủ là Alpha cấp C - cấp độ chỉ nhỉnh hơn người thường một chút, trong mắt giới thượng lưu, hắn chẳng khác nào “phế thải được dát vàng”. Còn về cuộc hôn nhân này... Thương Việt lướt xem hồ sơ hôn nhân. “Ghép đôi gen cưỡng chế cấp S”. Hóa ra Tinh Viễn vì sức mạnh tinh thần lực quá lớn (cấp S) nên thường xuyên chịu cảnh rối loạn pheromone. Các Alpha cấp cao đều không chịu nổi áp lực từ cậu, cứ đến gần là bị tinh thần lực của cậu đè bẹp hoặc phát điên. Chỉ có Thương Việt - một kẻ có gen “trơ”, tinh thần lực yếu nhớt nhưng độ tương hợp sinh học lại cao đến 98% - mới có thể an toàn ở cạnh cậu, đóng vai trò như một “cây xả stress” di động. “Ra là vậy...” Thương Việt xoa cằm tự giễu. “Mang tiếng là chồng, thực chất là viên thuốc an thần hình người. Bảo sao cậu ta chẳng thèm để ý đến mình.” Nhưng mà... Hình ảnh vị Nguyên soái lạnh lùng với đôi mắt phượng sắc sảo hiện lên trong đầu hắn. Đẹp, quá đẹp. Đẹp đến mức đàn ông hiện đại “ế mốc meo” như Thương Việt cảm thấy, làm thuốc an thần cho người đẹp này cũng... hời chán. “Được rồi Thương Việt, mày đã chết ở kiếp trước, giờ sống lại làm đại gia, có vợ đẹp, nhà cao cửa rộng. Còn đòi hỏi gì nữa? Nhiệm vụ hiện tại: Sống tốt, chăm sóc vợ cho đàng hoàng để cậu ta không ly hôn đuổi mình ra đường.” Xác định xong tư tưởng, Thương Việt hừng hực khí thế lao vào bếp. ... 6 giờ chiều. Cánh cửa kim loại nặng nề mở ra, Tinh Viễn bước vào nhà. Hôm nay là một ngày tồi tệ. Chiến sự ở biên giới vành đai 3 căng thẳng, cậu phải điều khiển mecha giả lập suốt 8 tiếng đồng hồ. Tinh thần lực bị tiêu hao quá độ khiến đầu cậu đau như có hàng ngàn mũi kim châm vào. Pheromone trong cơ thể lại bắt đầu rục rịch không yên, khiến tâm tính cậu càng thêm cáu bẩn. Cậu chỉ muốn về phòng, tiêm một liều ức chế rồi ngủ vùi. Nhưng vừa bước qua cửa, một mùi hương lạ lẫm đã xộc vào mũi. Không phải mùi tinh dầu nhân tạo, cũng không phải mùi kim loại lạnh lẽo. Đó là một mùi thơm... ấm áp? Có mùi gạo, mùi hành phi, mùi tiêu... Nó gợi lên một cảm giác đói khát nguyên thủy từ dạ dày vốn chỉ quen tiêu hóa dịch dinh dưỡng. Tinh Viễn nhíu mày, bước vào phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu khựng lại. Tên Alpha “vô hình” kia đang đeo một chiếc tạp dề màu xám trông khá buồn cười so với bộ quần áo ở nhà, loay hoay bày biện bát đũa lên bàn. Thấy cậu về, mắt hắn sáng rực lên như đèn pha. “Về rồi à? Mau, rửa tay rồi vào ăn, vừa kịp lúc nóng.” Tinh Viễn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt đầy sự nghi hoặc và đề phòng. “Anh... đang làm cái gì vậy?” “Nấu cơm.” Thương Việt trả lời tỉnh bơ. “Thấy em sáng nay uống cái thứ nước xanh xanh đó, tôi nhìn mà xót ruột. Con người phải ăn đồ nóng mới có sức chứ.” Từ “xót ruột” thốt ra từ miệng hắn nghe sao mà tự nhiên, khiến Tinh Viễn nhất thời không biết phản bác thế nào. Cậu định từ chối, nhưng cơn đau đầu ập đến khiến cậu lảo đảo, tay phải đưa lên day mạnh thái dương. Thương Việt thấy thế liền vội vàng chạy tới, không chút kiêng dè đỡ lấy cánh tay cậu. “Sao thế? Đau đầu à?” Mùi pheromone nhàn nhạt trên người Thương Việt, mùi gỗ tuyết tùng bay sang. Kỳ lạ thay, nó không làm Tinh Viễn khó chịu như những Alpha khác, mà ngược lại, sự tiếp xúc cơ thể này khiến cơn bão trong đầu cậu dịu đi một chút. “Buông ra.” Tinh Viễn nói, nhưng không hất tay hắn ra. “Đừng cựa quậy.” Thương Việt ấn cậu ngồi xuống ghế sofa. “Ngồi im đó.” Hắn đứng ra sau lưng ghế, vươn hai tay đặt lên thái dương của Tinh Viễn. “Anh làm gì...” Tinh Viễn cảnh giác cứng người lại. “Xoa bóp.” Thương Việt nói, ngón tay bắt đầu dùng lực vừa phải, ấn và xoay nhẹ vào các huyệt đạo. “Ở quê tôi... à không, tôi học được trên mạng cổ xưa, đau đầu do căng thẳng thì bấm huyệt là tốt nhất, đừng có lạm dụng thuốc men.” Bàn tay của Alpha rất ấm, các đầu ngón tay mềm mại nhưng có lực, di chuyển nhịp nhàng trên da đầu căng cứng của Tinh Viễn. Ban đầu Tinh Viễn còn muốn phản kháng. Cậu là Nguyên soái, sao có thể để một Alpha yếu ớt chạm vào điểm yếu chết người là vùng đầu? Nhưng kỹ thuật của Thương Việt... thực sự rất dễ chịu. Cơn đau buốt óc dần dần dịu lại theo từng nhịp ấn của hắn. Sự ấm áp từ bàn tay hắn lan tỏa, khiến thần kinh căng như dây đàn của cậu chùng xuống. “Thả lỏng nào...” Giọng Thương Việt vang lên từ phía sau. “Đừng nhíu mày nữa, mau già lắm.” Tinh Viễn hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, nhưng đôi lông mày đang cau chặt lại vô thức giãn ra. Mí mắt cậu nặng trĩu. Cảm giác an toàn kỳ lạ từ độ tương hợp 96% khiến cậu, lần đầu tiên sau nhiều năm, buông lỏng cảnh giác trước một người khác. Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Thương Việt nhìn người đang ngủ gục trên ghế sofa, hơi thở đã đều đều, trong lòng thầm thở phào. Phù, may quá, kỹ năng massage cho mẹ ngày xưa vẫn còn dùng được. Hắn không đánh thức cậu ngay, mà ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Tinh Viễn. Lúc này, trông cậu bớt đi vài phần sát khí, thêm vào vài phần nhu hòa, hàng mi dài rũ xuống tạo thành bóng mờ trên gò má. “Cũng đáng yêu đấy chứ.” Thương Việt cười thầm, tim đập thình thịch. Khoảng 30 phút sau, Tinh Viễn giật mình tỉnh dậy. Cậu hoảng hốt nhận ra mình đã ngủ quên trước mặt một Alpha - điều cấm kỵ của một quân nhân. Nhưng không có gì nguy hiểm xảy ra cả. Trên người cậu được đắp một chiếc chăn mỏng. Mùi thơm của đồ ăn vẫn còn đó, thậm chí còn nồng nàn hơn. “Tỉnh rồi hả?” Thương Việt đang ngồi ở bàn ăn, gõ gõ lên mặt bàn. “Dậy ăn chút đi, cháo thịt bằm trứng bắc thảo, dễ tiêu lắm.” Tinh Viễn ngây người nhìn hắn, rồi lại nhìn bát cháo nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Bụng cậu rất không nể nang kêu lên một tiếng “rột”. Mặt vị Nguyên soái lạnh lùng thoáng chốc đỏ bừng. Cậu mím môi, đứng dậy đi tới bàn ăn, cầm thìa lên với vẻ mặt “tôi ăn vì nhiệm vụ”. Miếng cháo đầu tiên chạm vào đầu lưỡi. Mềm, mịn, thơm ngậy mùi thịt và trứng, ấm nóng trôi tuột xuống dạ dày, lan tỏa nhiệt lượng khắp cơ thể đang lạnh lẽo. Ngon hơn gấp vạn lần dịch dinh dưỡng vô vị. Đôi mắt phượng hơi mở to vì ngạc nhiên. Cậu liếc nhìn Thương Việt, thấy tên Alpha kia đang chống cằm cười tủm tỉm nhìn mình như nhìn thú cưng ăn cơm. “Ngon không?” Tinh Viễn cúi đầu, che đi tia sáng trong mắt, vành tai hơi ửng đỏ. Cậu ăn nhanh hơn, nhưng vẫn giữ phong thái tao nhã quý tộc. “Cũng... tạm được.” Thương Việt cười híp mắt, trong lòng gào thét: Tạm được mà ăn sạch bát thế kia à? Cái đồ khẩu thị tâm phi này! Một đêm đó, lần đầu tiên trong căn biệt thự lạnh lẽo, có ánh đèn vàng ấm áp và tiếng bát đũa va chạm nhẹ nhàng. Thế giới của Tinh Viễn, dường như đã bắt đầu bị xâm nhập bởi một kẻ ngoại lai mang tên Thương Việt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao