Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tiếng động loảng xoảng vỡ nát từ trong phòng vọng ra như nhát búa nện thẳng vào dây thần kinh đang căng như đàn của Thương Việt. “Tinh Viễn!” Không còn tâm trí đâu mà lo sợ bị mắng nữa, Thương Việt bật dậy, đẩy cửa xông vào. Cảnh tượng bên trong khiến máu nóng dồn hết lên não hắn. Căn phòng ngập trong mùi hương rượu vang ngọt lịm đến mức gay mũi. Tinh Viễn đang ngã ngồi dưới sàn, ngay cạnh tủ đầu giường. Mấy ống thuốc ức chế vỡ tan tành, chất lỏng vương vãi khắp nơi. Tay cậu đang run rẩy, tuyệt vọng cố nhặt một mảnh thủy tinh lên, dường như định dùng cơn đau để tìm lại sự tỉnh táo. Quần áo trên người cậu xộc xệch, mồ hôi làm lọn tóc đen bết vào vầng trán trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu, hơi thở đứt quãng như người sắp chết đuối. “Em làm cái gì thế hả?!” Thương Việt hoảng hồn lao tới, chộp lấy cổ tay Tinh Viễn, giật phăng mảnh thủy tinh ném ra xa. “Buông... buông ra...” Tinh Viễn giãy giụa, nhưng sức lực của Omega trong kỳ phát tình yếu ớt đến thảm thương, cú đẩy của cậu chẳng khác nào gãi ngứa cho con gấu đang ôm mình. “Em đang ốm, đừng có quậy nữa!” Thương Việt quát nhẹ, nhưng tay thì ôm chặt lấy eo cậu, sợ cậu ngã. Khoảng cách trở về con số không. Da thịt chạm nhau. Mùi hương trên người Tinh Viễn như tìm thấy lối thoát, ồ ạt tấn công vào khứu giác của Thương Việt. Ngọt, thơm, quyến rũ, điên cuồng. Nó kích thích từng tế bào Alpha trong người hắn thức tỉnh. Thương Việt cứng đờ người. Lý trí “người hiện đại văn minh” của hắn giãy chết trong vòng 3 giây rồi tắt ngúm. Trong đầu hắn giờ chỉ còn một dòng chữ chạy đèn LED nhấp nháy: VỢ THƠM QUÁ! MUỐN CẮN! MUỐN ĂN! Bản năng Alpha trỗi dậy, pheromone mùi gỗ tuyết tùng của Thương Việt tự động bùng nổ để đáp lại bạn đời. Nó tràn ra, bao phủ cả căn phòng, nuốt chửng mùi rượu vang ngọt ngào kia. “Ưm...” Bị pheromone của Alpha tương hợp 96% ập vào người, Tinh Viễn rên lên một tiếng nghẹn ngào. Sự chống cự yếu ớt trong mắt cậu tan biến ngay lập tức, thay vào đó là một tầng sương mờ mịt, ngây dại. Cơ thể cậu mềm ra như bún, tự động rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Thương Việt. Thương Việt nuốt nước bọt cái “ực”. Hắn cúi xuống, nhìn người trong lòng. Tinh Viễn lúc này đâu còn dáng vẻ Nguyên soái lạnh lùng, cậu như một con mèo nhỏ đang say thuốc, đôi mắt ướt át nhìn hắn chăm chăm, miệng hé mở thở dốc, hai tay vô thức túm lấy áo hắn mà cọ cọ. “Tinh Viễn... em... em đừng nhìn tôi như thế...” Giọng Thương Việt khàn đặc, tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. “Nóng... khó chịu...” Tinh Viễn lẩm bẩm, giọng mũi đặc sệt, nghe tủi thân vô cùng, “Giúp tôi... Thương Việt...” Hai chữ “Thương Việt” như mồi lửa ném vào thùng thuốc súng. “Là em đòi đấy nhé...” Thương Việt lầm bầm, rồi không nhịn được nữa, cúi đầu ngậm lấy đôi môi đang mời gọi kia. Nụ hôn đầu đời của “trai tân” Thương Việt vụng về nhưng đầy nhiệt huyết. Hắn cắn mút, liếm láp, tham lam chiếm đoạt tất cả sự ngọt ngào trong khoang miệng đối phương. Tinh Viễn rên rỉ, hai tay vòng qua cổ hắn, vụng về đáp lại. Thương Việt bế bổng cậu lên giường. Đêm hôm ấy là một mớ hỗn độn của dục vọng và nước mắt. Tinh Viễn khóc nhiều lắm. Cậu chưa bao giờ trải qua chuyện này. Cơn sóng tình ập đến quá mạnh mẽ, cộng thêm sự xâm chiếm thô bạo do thiếu kinh nghiệm của Thương Việt khiến cậu sợ hãi. “Hức... đau... không muốn...” Tinh Viễn khóc nấc lên, nước mắt chảy ướt đẫm gối, tay đẩy ngực Thương Việt ra. Thương Việt đang hừng hực khí thế, thấy vợ khóc tu tu thì hoảng hồn, “thắng gấp” lại ngay lập tức. Hắn luống cuống tay chân, mồ hôi vã ra như tắm. “Ơ... ơ... anh xin lỗi! Anh sai rồi! Đừng khóc mà!” Hắn nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của Tinh Viễn mà xót xa, tim thắt lại. Hắn vội vàng cúi xuống, hôn lên mí mắt ướt át, rồi theo bản năng phóng ra pheromone trấn an. Mùi gỗ tuyết tùng dịu lại, trở nên êm ái, vỗ về, bao bọc lấy Omega đang hoảng loạn. “Ngoan nào, bé ngoan, không khóc nữa...” Thương Việt vừa vuốt ve lưng cậu, vừa thì thầm dỗ dành như dỗ trẻ con. “Anh thương, anh thương mà...” Được pheromone của chồng vỗ về, Tinh Viễn lập tức dừng khóc. Cậu sụt sịt mũi, đôi mắt đang nức nở bỗng trở nên lờ đờ, mụ mị. Cảm giác an toàn tuyệt đối khiến cậu quên sạch cơn đau vừa rồi. Cái đầu nhỏ của cậu cọ cọ vào hõm cổ Thương Việt, hít hà mùi hương của hắn, miệng lầm bầm. “Thơm... thích quá...” Thương Việt thấy vợ nín khóc, lại còn chủ động cọ mình, hai mắt lại sáng rực lên. Trời ơi vợ mình dễ thương quá! Sao lại ngoan thế này! Hắn nhìn đôi môi đỏ mọng đang chu ra của Tinh Viễn, hạ bộ lại rục rịch ngóc đầu dậy. “Em ngoan thế này... anh không nhịn được đâu...” Thương Việt lại cúi xuống, tiếp tục “công cuộc cày cấy”. ... “Huhu... mệt quá... anh cút đi...” 15 phút sau, Tinh Viễn lại òa khóc vì bị “bắt nạt” quá đà. Thương Việt lại cuống cuồng. “Thôi chết! Anh xin lỗi! Nín đi anh thương!” Phóng pheromone. Dỗ dành. Hôn hít. Tinh Viễn nín khóc. Mắt long lanh ngây ngô. Ôm cổ chồng. “Ôm em đi...” Thương Việt: Tim đập bịch bịch. “Vợ quyến rũ anh trước đấy nhé!” Lao vào ăn tiếp. Cứ như vậy, cậu bị dụ dỗ hết lần này đến lần khác, bị ăn sạch sẽ cả một đêm dài. Đến tận khi trời gần sáng, Tinh Viễn mới kiệt sức ngất đi trong vòng tay Thương Việt. Trên người cậu chi chít những dấu hôn đỏ chót, tuyến thể sau gáy sưng đỏ vì bị cắn phá, đánh dấu. Thương Việt nhìn “thành quả” của mình, vừa thấy tội lỗi vừa thấy thỏa mãn. Hắn kéo chăn đắp kín cho vợ, rồi ôm chặt lấy cái cục bông mềm mại ấy, cười ngu ngơ như một thằng ngốc trúng số độc đắc. “Vợ mình... hì hì... là vợ thật rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao