Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Kể từ bữa cháo thịt bằm định mệnh ấy, mối quan hệ giữa Thương Việt và Tinh Viễn đã có một bước tiến triển... ừm, nói là tiến triển thì hơi quá, chính xác là chuyển từ “người dưng chung nhà” sang chế độ “người nuôi và mèo quý tộc”. Thương Việt chính thức tiếp quản cái bếp. Hắn phát hiện ra một sự thật thú vị: Vị Nguyên soái lạnh lùng, giết địch như ngóe kia thực chất lại có cái dạ dày rất dễ dụ. Chỉ cần hắn nấu ngon, đổi món liên tục, từ sườn xào chua ngọt đến canh gà hầm sen, thì dù Tinh Viễn có về muộn đến đâu, mặt có lạnh đến mấy, cậu vẫn sẽ ngồi vào bàn ăn sạch sẽ. Và Thương Việt cực kỳ hưởng thụ quá trình này. Hắn thường chống cằm ngồi đối diện, đôi mắt sáng lấp lánh như cún con nhìn chủ, trong đầu toàn mấy dòng suy nghĩ bay bổng. “Trời ơi, nhìn cái cách cậu ấy nhai kìa, má phồng lên một chút xíu, dễ thương muốn xỉu!” “Hàng mi kia dài thật, chớp một cái là tim mình muốn rớt ra ngoài.” “Sao lại có người ăn sườn xào chua ngọt mà vẫn khí chất ngời ngời như đang họp quân sự thế nhỉ? Vợ mình đúng là cực phẩm!” Thương Việt cứ thế u mê, hoàn toàn quên mất mình đang ở trong một thế giới nguy hiểm và bản thân là một “phế vật”. Với hắn, mỗi ngày được ngắm Tinh Viễn ăn cơm là một ngày vui. Tuy nhiên, sự yên bình này không kéo dài lâu. Một tuần nọ, Thương Việt bắt đầu nhận thấy sự khác thường. Hôm đó trời mưa tầm tã. Thương Việt như mọi khi, đeo tạp dề, đứng ở cửa chờ Tinh Viễn về. Cánh cửa mở ra. Tinh Viễn bước vào, cả người ướt sũng dù đã có ô che chắn. Nhưng điều khiến Thương Việt chú ý không phải là nước mưa, mà là sắc mặt của cậu. Gương mặt trắng trẻo thường ngày hôm nay đỏ bừng một cách bất thường. Hơi thở của cậu dồn dập, nặng nhọc, đôi mắt phượng ngập nước và thiếu tiêu cự. Cả người cậu toát ra một vẻ nôn nóng, bứt rứt khó tả. “Tinh Viễn?” Thương Việt vội vàng chạy tới, định đưa khăn bông cho cậu. “Em sao thế? Sốt à? Có cần...” “Tránh ra!” Tinh Viễn đột ngột gạt phăng tay hắn. Lực đạo rất mạnh khiến Thương Việt lảo đảo lùi lại mấy bước, suýt ngã. Thương Việt ngơ ngác. Hắn không giận, chỉ thấy hoang mang tột độ. Đôi mắt to tròn nhìn Tinh Viễn đầy lo lắng, hai tay buông thõng xuống như chú cún bị chủ mắng oan. “Tôi... tôi chỉ muốn đưa khăn...” Tinh Viễn thở hắt ra, tay bám chặt vào thành tủ giày để đứng vững. Cậu không cố ý mạnh tay, nhưng hiện tại cơ thể cậu đang như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Kỳ phát tình đến sớm hơn dự kiến. Pheromone trong người đang gào thét đòi hỏi sự an ủi, và sự hiện diện của Alpha có độ tương hợp cao ngay trước mặt chẳng khác nào liều thuốc kích thích cực mạnh. Càng đến gần Thương Việt, cậu càng muốn lao vào lòng hắn. Lý trí của một Nguyên soái không cho phép cậu làm điều đó. “Đừng lại gần tôi.” Tinh Viễn gằn từng chữ, giọng khản đặc. “Tôi mệt. Đừng làm phiền.” Nói rồi, cậu lảo đảo bước nhanh về phía cầu thang, dáng vẻ như đang chạy trốn. Thương Việt đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng có phần chật vật của vợ. Hắn gãi gãi đầu, trong lòng rối bời. Cậu ấy ghét mình sao? Hay mình nấu ăn dở? Không đúng, nhìn mặt cậu ấy đỏ lắm, chắc chắn là ốm rồi. Đột nhiên, mũi Thương Việt khẽ động. Trong không khí ẩm ướt của ngày mưa, có một mùi hương lạ len lỏi vào. Nó không còn thoang thoảng như mọi khi nữa, mà trở nên nồng nàn, ngọt lịm. Mùi hương giống như rượu vang ủ lâu năm bị đập vỡ, quyện với vị ngọt của quả mọng chín mọng. “Thơm quá...” Thương Việt lầm bầm, vô thức hít sâu một hơi. Mùi hương này khiến máu trong người hắn nóng lên, tim đập nhanh hơn một nhịp. Hắn cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, một cảm giác bồn chồn, khao khát thôi thúc hắn phải đi theo mùi hương đó. Thương Việt nuốt nước bọt. Hắn ngước nhìn lên tầng hai, nơi cánh cửa phòng Tinh Viễn vừa đóng sập lại. Mùi này... là của Tinh Viễn sao? Hắn là một tay mơ về ABO, kiến thức chỉ dừng lại ở lý thuyết sách vở. Thương Việt lờ mờ đoán ra đây có thể là pheromone, nhưng không nghĩ nó lại có sức ảnh hưởng kinh khủng đến thế. Chỉ ngửi một chút thôi mà đầu óc hắn đã lâng lâng, chỉ muốn chạy lên lầu, gõ cửa và... ôm lấy người kia. “Bình tĩnh, Thương Việt, bình tĩnh!” Hắn tự vỗ vào má mình. “Vợ đang ốm, mày không được có suy nghĩ đen tối! Mày là người văn minh!” Thương Việt cố gắng kìm nén sự xao động trong lòng. Hắn đi vào bếp, rót một cốc nước ấm, rồi rón rén đi lên lầu như một tên trộm. Đứng trước cửa phòng Tinh Viễn, hắn nghe thấy tiếng động lạ bên trong. Tiếng vật dụng va chạm, tiếng thở dốc nặng nề, và cả tiếng rên rỉ kìm nén đau đớn. Tim Thương Việt thắt lại. Hắn muốn xông vào, nhưng nhớ lại ánh mắt cự tuyệt vừa rồi của Tinh Viễn, hắn lại rụt tay về. Hắn sợ làm cậu giận thêm. “Tinh Viễn...” Thương Việt gọi khẽ, dán tai vào cửa, giọng đầy vẻ tủi thân và lo lắng. “Em có ổn không? Tôi để nước ở ngoài nhé? Nếu đau quá thì gọi tôi, tôi biết bấm huyệt mà...” Bên trong phòng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở dốc càng lúc càng gấp gáp. Thương Việt không nỡ rời đi. Hắn dứt khoát ngồi bệt xuống sàn nhà, ngay trước cửa phòng cậu. Hắn co hai chân lại, khoanh tay, tự nhủ sẽ ngồi đây canh chừng. “Mình sẽ ngồi đây. Nhỡ em ấy ngất xỉu hay cần gì thì mình sẽ biết ngay.” Tên Alpha ngốc nghếch ngồi canh cửa, cái mũi thỉnh thoảng lại hít hít cái mùi hương ngọt ngào đang rỉ ra từ khe cửa, gương mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch như trống trận. Hắn vừa lo cho vợ, vừa bị mùi hương làm cho mê mẩn, đầu óc bắt đầu tưởng tượng lung tung. Sao mùi thơm thế nhỉ? Vợ mình dùng sữa tắm gì vậy? Lúc nãy mặt em ấy đỏ lên nhìn... quyến rũ chết đi được. Aaaa, Thương Việt mày điên rồi! Bên trong cánh cửa, Tinh Viễn đang cuộn tròn trên giường, tay nắm chặt ga trải giường đến mức trắng bệch. Ống tiêm thuốc ức chế đã trống rỗng lăn lóc trên sàn. Vô dụng. Thuốc ức chế không còn tác dụng nữa. Cơn sốt tình ái đang thiêu đốt từng tế bào của cậu. Và tệ hơn, cậu ngửi thấy mùi của Thương Việt ở ngay ngoài cửa. Mùi gỗ tuyết tùng ấm áp, an toàn, tràn đầy sự bao dung. Nó như một liều thuốc độc ngọt ngào, dụ dỗ cậu mở cửa ra, lao vào vòng tay người đó. Lý trí và bản năng đang giằng co dữ dội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao