Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên chiếc giường lộn xộn. Thương Việt tỉnh dậy trước. Hắn mở mắt, cảm nhận được sức nặng đè lên cánh tay mình. Nhìn xuống, hắn thấy một cái đầu đen nhánh đang rúc sâu vào ngực mình ngủ ngon lành. Ký ức đêm qua ùa về như thác lũ. Mặt Thương Việt chuyển từ màu da người sang màu cà chua chín, rồi lại chuyển sang màu xanh lét. Chết... chết chắc rồi! Hắn vừa làm cái gì thế này? Cưỡng bức Nguyên soái? Lợi dụng lúc người ta mất ý thức để làm chuyện đồi bại? Lại còn làm... rất nhiều lần? Thương Việt run rẩy nhìn những dấu vết “chiến tích” đỏ chót trên cổ, trên vai Tinh Viễn. Cả phần gáy cũng bị cắn sưng tấy. Hắn nhớ mang máng là đêm qua vợ khóc rất nhiều, xin tha rất nhiều, nhưng hắn cứ dỗ được một tí là lại đè người ta ra... Toang rồi. Kiểu này tỉnh dậy chắc em ấy bắn mình nát sọ mất. Thương Việt rón rén định rút tay ra để chuồn êm, nhưng vừa động đậy nhẹ một cái, người trong lòng đã nhíu mày. “Ưm...” Tinh Viễn rên khẽ, mi mắt từ từ mở ra. Thương Việt nín thở, nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn thịnh nộ. Đến rồi, chuẩn bị nghe chửi đây. Một giây trôi qua. Hai giây trôi qua. Không có tiếng quát tháo, cũng không có nòng súng lạnh lẽo dí vào đầu. Chỉ có một bàn tay mềm mại sờ soạng lên ngực hắn, rồi một giọng nói ngái ngủ vang lên. “Chồng ơi... đói...” Thương Việt mở bừng mắt, trố mắt nhìn người đang nằm trong lòng mình. Tinh Viễn đang dụi mắt, vẻ mặt ngái ngủ, tóc tai bù xù như tổ quạ, hoàn toàn không có chút sát khí nào của vị Nguyên soái thường ngày. Đôi mắt cậu vẫn còn lờ đờ, nhìn hắn đầy ỷ lại và... làm nũng. “Hả? Em... em gọi tôi là gì?” Thương Việt lắp bắp, tưởng mình nghe nhầm. “Chồng...” Tinh Viễn bĩu môi, bàn tay hư hỏng luồn vào trong áo ngủ của hắn sờ soạng cơ bụng. “Đói... muốn ăn cháo...” Thương Việt ngẩn người, dần nhận ra vấn đề. Kỳ phát tình của Omega cấp S không kết thúc nhanh như vậy. Trong sách giáo khoa có nói, sau khi bị đánh dấu hoàn toàn, Omega sẽ rơi vào trạng thái “lệ thuộc” tạm thời với Alpha của mình. Đặc biệt là những Omega mạnh mẽ, lý trí cao như Tinh Viễn, khi phòng tuyến tâm lý bị phá vỡ, bản năng Omega bị kìm nén bấy lâu sẽ bùng nổ gấp bội, biến họ thành những đứa trẻ cần được che chở. Nói nôm na là: Tinh Viễn hiện tại đang “ngáo pheromone”. “...” Trời ơi cứu tôi! Vợ tôi bị sao thế này? Nhưng mà... dễ thương quá đi mất! “Được... được rồi, có cháo ngay. Em nằm đây nhé, anh dậy chuẩn bị.” Thương Việt luống cuống ngồi dậy, định xuống giường vào nhà vệ sinh. Nhưng hắn vừa rời khỏi giường, Tinh Viễn lập tức mếu máo. “Không... hức... anh đi đâu... mùi bay mất rồi...” Cậu quơ quào xung quanh, thấy Thương Việt đi mất, liền vớ lấy cái gối hắn vừa nằm, ôm chặt vào lòng hít lấy hít để. Nhưng dường như vẫn chưa đủ. Thương Việt thấy vậy thì hoảng hồn. Phải mất đến 15 phút dỗ dành, hứa lên hứa xuống là “chỉ đi 5 phút thôi”, hắn mới thoát khỏi vòng tay của vợ để ra được bên ngoài. Nhưng khi hắn quay lại phòng ngủ, cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn “đứng hình” tập 2. Trên chiếc giường rộng lớn, chăn gối bị lôi xộc xệch, vun lại thành một đống lộn xộn ở giữa giường. Tinh Viễn đang ngồi ở giữa cái đống đó. Trên người cậu quấn cái chăn bông to sụ, xung quanh là gối ôm, gối đầu, và... quan trọng nhất là một đống quần áo của Thương Việt có lẽ đã bị lôi từ phòng của hắn ra. Áo sơ mi, áo phông, áo khoác... cái nào có mùi của Thương Việt đều bị cậu vơ vét hết, lót xung quanh tạo thành một cái “tổ” tròn vo. Cậu ngồi co ro trong cái tổ đó, tay ôm khư khư cái áo sơ mi hắn mặc hôm qua, vùi mặt vào hít lấy hít để, đôi vai run lên khe khẽ, tiếng thút thít vang lên nho nhỏ. “Em... em đang làm gì thế?” Thương Việt nuốt nước bọt, giọng run run. Tinh Viễn ló đầu ra khỏi “tổ”, nhìn hắn bằng ánh mắt tủi thân như bị bỏ rơi. “Anh đi lâu thế... Em phải tự làm tổ...” Cậu sụt sịt mũi, ôm khư khư cái áo sơ mi của hắn. “Chỗ này... an toàn... thơm...” Bịch bịch bịch. Tim Thương Việt không đập nữa, nó nhảy hip hop trong lồng ngực luôn rồi. Hắn chịu không nổi nữa, lao tới bên giường, dang tay ôm trọn cả cái “tổ” và con người bên trong vào lòng. “Trời ơi! Sao em lại đáng yêu thế này hả?” Hắn gào thét trong lòng, mặt cọ cọ điên cuồng vào mái tóc mềm của Tinh Viễn. “Anh không đi đâu hết! Anh ở đây! Anh đây mà!” Tinh Viễn được ôm thì thỏa mãn, dụi đầu vào ngực hắn, lẩm bẩm. “Ừm... ngoan... cho anh ôm...” Thương Việt vừa sướng rơn vừa toát mồ hôi hột. Hắn nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Vợ hắn đang trong trạng thái “ngáo ngơ” cực độ. Nếu sau này em ấy tỉnh lại, nhớ ra cảnh này... chắc em ấy sẽ giết mình thật quá. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, nhìn cục bông mềm mại đang rúc trong lòng mình, Thương Việt tặc lưỡi. Kệ đi, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Cứ hưởng thụ cái đã! “Ngoan, nằm yên trong tổ nhé. Anh bế cả tổ xuống bếp được không? Anh vừa nấu vừa cho em ngửi mùi nhé?” Tinh Viễn chớp mắt, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. “Được.” Thế là sáng hôm đó, các robot trong nhà được chứng kiến một cảnh tượng kinh dị. Alpha chủ nhân một tay bế bổng Nguyên soái (đang quấn trong một đống quần áo lộn xộn như cái kén tằm), một tay kia thì điêu luyện đập trứng, thái hành nấu cháo. Vừa nấu vừa nghêu ngao hát, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn chụt vào cái đầu đang thò ra ở ngực mình. Hạnh phúc ngập tràn căn biệt thự.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao