Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi thấy đám bình luận kia chắc là hoa mắt rồi. Hứa Tắc Xuyên làm sao có thể có ý đồ gì với tôi được? Từ khi khai giảng đến nay, tôi không ít lần ức hiếp hắn. Hứa Tắc Xuyên không chỉ bao trọn việc quét dọn ký túc xá, mà còn phải giặt quần áo, gấp chăn màn, mua cơm hộp và lấy chuyển phát nhanh cho tôi. Ban đầu tôi đối xử với hắn như một tên sai vặt. Nhưng ba tháng trước, tôi lỡ uống quá chén trong một bữa tiệc sinh nhật. Trong rượu đó không biết đã pha thứ gì, uống vào khiến ý thức tôi mơ hồ, cả người nóng ran. Tôi được đưa về ký túc xá, chỉ cảm thấy hơi nóng cuồn cuộn trào xuống dưới. Nơi chưa từng được chạm vào ấy, lần đầu tiên có cảm giác tồn tại rõ rệt đến thế. Giống như có một bàn tay đang khẽ khàng mơn trớn, trong nháy mắt đã khiến tôi chìm sâu vào giấc mộng ẩm ướt đầy nhớp nháp. Cho đến khi trên má truyền đến cảm giác ươn ướt, tôi mới chật vật mở mắt ra. Hứa Tắc Xuyên đang cầm khăn lau mặt giúp tôi. Tôi thở ra hơi nóng, cởi phăng quần, chẳng chút hổ thẹn mà nói: "Hứa Tắc Xuyên, giúp tôi với." Ánh mắt Hứa Tắc Xuyên hạ xuống, biểu cảm chẳng chút gợn sóng. Hắn không hề kinh ngạc vì cơ thể đặc biệt này của tôi. Hắn chỉ mở miệng hỏi: "Tôi là ai?" Đúng là nói nhảm, trong ký túc xá ngoài tôi với hắn ra còn có người thứ ba chắc? Nhưng tôi vẫn thành thật trả lời: "Anh là Hứa Tắc Xuyên." Nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: "Tôi có thể trả tiền cho anh." Tôi biết gia cảnh Hứa Tắc Xuyên khó khăn, mẹ còn đang bạo bệnh. Cho nên dùng tiền có thể dễ dàng lay động được hắn. Quả nhiên, Hứa Tắc Xuyên do dự giây lát, rồi ngoan ngoãn cúi đầu. Kể từ đó, tôi chìm đắm trong đó, không thể dứt ra được. Nhưng bây giờ, đã đến lúc buộc phải "rút chân" ra rồi. Tôi có tiền, lại có nhan sắc. Loại đàn ông nào mà chẳng tìm được? Không việc gì phải dây dưa với cái gọi là chủ công này. Tôi dọn dẹp ba lô, vội vàng rời khỏi ký túc xá. Vừa ra khỏi cổng ký túc xá, đã thấy một bóng người quen thuộc đứng trước bồn hoa. Từ Thụy Cảnh nở một nụ cười rạng rỡ với tôi, cao giọng gọi: "Anh." Bước chân tôi khựng lại, coi như không nghe thấy gì, đi thẳng lướt qua cậu ta. Vậy mà Từ Thụy Cảnh lại lon ton đuổi theo. "Anh, có phải anh chưa ăn sáng không?" "Anh, em mang cho anh bánh mì nướng phô mai và sữa này." "Anh, mẹ bảo thứ Bảy tuần này anh nhớ về nhà ăn cơm." "Anh..." Tôi bị cậu ta làm cho đau cả đầu, nhịn không được lườm Từ Thụy Cảnh: "Ai là anh cậu?" Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi từ viện mồ côi thôi. Thật sự coi mình là người nhà họ Từ rồi chắc. Nụ cười trên mặt Từ Thụy Cảnh tan biến ngay tức khắc, có chút luống cuống cúi đầu. Lại nữa rồi, ngày nào cũng bày ra cái bộ dạng yếu đuối vô tội này. Cứ như thể cả thiên hạ này đều bắt nạt cậu ta không bằng. Nếu không phải để trốn Từ Thụy Cảnh, tôi cũng chẳng đến mức phải dọn vào ký túc xá ở. Không ngờ vẫn không thoát được sự đeo bám của cậu ta. Đúng là tìm đủ mọi cách để khiến người ta ghét mà. Tôi tiếp tục sải bước về phía trước, nhưng trước mắt lại hiện lên từng dòng bình luận. 【Wuhu~ Một tiếng vang lớn trên trời, tiểu thụ lấp lánh xuất hiện rồi.】 【Lông mi của Bé Thụ dài quá, nhìn mà "hát-tờ" mềm nhũn luôn.】 【Thái độ của anh pháo hôi với thụ tệ quá đi mất thôi.】 【Oa, cái bánh mì nướng phô mai kia trông ngon thật đấy.】 Tôi không thể tin nổi quay người lại, nhìn về phía Từ Thụy Cảnh đứng sau lưng. Hửm? Cái bánh mì này trông đúng là khá ngon thật. À không, sai rồi sai rồi. Từ Thụy Cảnh là chủ thụ trong truyền thuyết sao???

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao