Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi thấy mình tiêu đời rồi. Mới rời xa Hứa Tắc Xuyên có một ngày mà đã bắt đầu nằm mơ thấy kiểu đó. Bàn tay ấm nóng nương theo mắt cá chân không ngừng di chuyển lên trên. Cảm giác này mang theo mấy phần quen thuộc khó tả. Bên tai loáng thoáng có tiếng nói: "Sưng quá... Bị chơi hỏng mất rồi..." Đôi môi ẩm ướt dán lên. Tôi nhịn không được đẩy ra, lầm bầm mắng: "Hứa Tắc Xuyên... Anh bị bệnh à..." Người đó khựng lại một chút, động tác hôn càng thêm mãnh liệt. Cảm giác trong mơ quá đỗi chân thực, tôi muốn mở mắt ra. Nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân, chỉ có thể chìm đắm vào giấc mộng không hồi kết. Thế là, vào lúc tôi không hề hay biết, bình luận một lần nữa bùng nổ. 【Trời đất ơi! Cốt truyện nát bét đến mức nào rồi thế này?】 【Cái tên vạn nhân mê đáng ghét kia, dám giả làm pháo hôi độc ác để lừa dối chúng ta.】 【Chỉ mất 0.000001 giây để chấp nhận thiết lập này.】 【Hơ hơ, hồi sáng tôi bảo hai đứa này là một đôi, các bạn bảo bố tôi bay màu rồi cơ mà.】 【Trái đất hình tròn, tí nữa chú về đến nhà giờ ấy mà.】 【Vãi thật, thế giờ đứng đội nào đây?】 【Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là chơi cả cụm luôn chứ sao.】 【Có hai cái thì nhằm nhò gì...】 【Thứ hai tư sáu Tiểu Hứa, ba năm bảy em trai, Chủ nhật thì cả hai.】 【Tôi thích ăn bánh quy kẹp nhất, thơm thơm~】 【Mọi người ngậm miệng lại đi kẻo bị khóa tài khoản bây giờ.】 Lạ thật. Tại sao lại có ảo giác như cơ thể bị vắt kiệt thế này. Tôi lờ đờ dậy khỏi giường, lại lôi Hứa Tắc Xuyên ra mắng một lượt trong lòng. Xuống tay ác quá, nghỉ ngơi một ngày mà còn thấy đau hơn. Vệ sinh cá nhân xong, tôi bước chân phù phiếm đi xuống lầu. Trong nhà không một bóng người, chỉ có Từ Thụy Cảnh đang bận rộn trong bếp. Tôi ngồi trước bàn ăn trầm tư. Nhóc con này không đi tu nghiệp ở Tân Đông Phương đúng là uổng phí tài năng. Xử bánh bao nhỏ nóng hổi được bưng đến trước mặt tôi. Từ Thụy Cảnh mím môi, khẽ nhắc nhở: "Anh, cẩn thận nóng." Ánh mắt tôi không tự chủ được mà rơi trên môi cậu ta. Rất đỏ, hơi sưng lên, như thể vừa bị ma sát qua vậy. Tôi dụi dụi mắt, lúc này mới phát hiện đống bình luận thường ngày vây quanh Từ Thụy Cảnh thế mà biến mất sạch sành sanh. Chuyện gì vậy? Bug của thế giới này cuối cùng cũng được dọn sạch rồi sao? Hay là do đám bình luận kia chat "mặn" quá nên bị cấm ngôn rồi? Không hiểu sao, tôi cứ thấy cái lý do thứ hai mới là thật. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mình, Từ Thụy Cảnh chạm tay lên môi, mặt ửng lên một tầng ửng hồng đáng nghi. Nhìn là biết có biến! Tôi vừa ăn bánh bao vừa vô tình hỏi: "Môi cậu bị sao thế?" Từ Thụy Cảnh "choẹt" một cái đứng bật dậy, ánh mắt nhìn láo liên khắp nơi. "Không, không sao, bị muỗi đốt thôi." Đúng là thể hiện cái sự "có tật giật mình" một cách triệt để. Tôi uống một ngụm sữa đậu nành, đè nén sự khác lạ trong lòng xuống. Giá mà đám bình luận còn ở đây thì tốt, ít ra tôi còn hóng hớt được tí thông tin hữu ích. Ví dụ như, tối qua Từ Thụy Cảnh "ăn môi" với đứa nào. Càng nghĩ càng mất cả ngon, tôi đứng dậy bỏ đi. Lúc đi không quên tốt bụng nhắc nhở Từ Thụy Cảnh một câu: "Nhớ làm biện pháp an toàn đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao