Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Lúc ăn cơm, Từ Thụy Cảnh cứ thỉnh thoảng lại gắp thức ăn múc canh cho tôi. Sự ân cần thái quá này cuối cùng cũng khiến bố tôi không hài lòng. Ông buông đũa, vẻ mặt nghiêm nghị: "Từ Thụy Ngọc, con không có tay à?" Rõ ràng là đang khiển trách tôi, nhưng Từ Thụy Cảnh lại là người xin lỗi trước: "Chú ơi, là lỗi tại cháu, tại cháu thấy anh về nên mừng quá." Nghe câu này, giọng bố tôi lại lạnh thêm vài phần: "Rõ ràng trường ở không xa, thế mà cứ đòi chuyển vào ký túc xá ở, cái nhà này có..." Lời chưa nói hết đã bị mẹ tôi ngắt lời: "Có để yên cho con ăn cơm không?" Bố tôi nuốt ngược những lời định nói vào trong, suốt cả bữa sau đó không mở miệng thêm lần nào nữa. Mẹ gắp cho tôi một miếng sườn, giọng rất ôn hòa: "Ăn nhiều chút đi, mặt gầy vắt cả lại rồi kìa." Tôi vừa gặm sườn, vừa gạt hết những món khác trong bát ra. Từ Thụy Cảnh lầm lũi ăn cơm, đôi mắt không giấu nổi vẻ thất vọng. Đúng là một đóa bạch liên hoa tâm cơ thâm trầm! 【Lão già này thật phiền phức.】 【Đúng thế, ghét nhất kiểu phụ huynh cứ thích dạy dỗ con cái trên bàn ăn.】 【Thực ra đứng ở góc độ khác mà xem, không đuổi thụ ra khỏi nhà đã là mẹ con Từ Thụy Ngọc quá lương thiện rồi.】 【Phải đấy, ai mà chịu nổi cảnh bố ruột dắt con của người tình cũ về nhà nuôi cơ chứ.】 【Nếu Từ Thụy Ngọc cứ ngoan ngoãn đừng gây chuyện, thì vẫn hy vọng cậu ấy có một kết cục tốt.】 Nhìn thấy những dòng bình luận này, tâm trạng tôi tốt lên hẳn. Coi như đám võng hữu các người cũng có mắt nhìn đấy. Tôi và mẹ đương nhiên là những người lương thiện nhất, nhất, nhất trên đời rồi! Buổi tối, tôi tắm bồn đầy bong bóng thơm ngát. Quẳng hết mớ không vui trên bàn ăn ra sau đầu. Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, tôi lại thấy Từ Thụy Cảnh đang đứng trong phòng ngủ của mình. Cậu ta bưng một ly sữa, cẩn thận từng li từng tí xin lỗi: "Anh, em xin lỗi." Tôi hừ một tiếng, hờ hững đáp: "Không có gì, quen rồi." Thật ra lúc Từ Thụy Cảnh mới được đón về, tôi chẳng ghét cậu ta chút nào. Hồi nhỏ, bố mẹ đều rất bận rộn công việc. Tôi luôn hy vọng có ai đó chơi cùng mình. Và rồi, Từ Thụy Cảnh xuất hiện. Cậu ta vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn, hệt như một thiên thần nhỏ. Cứ bám đuôi tôi gọi một tiếng anh, hai tiếng anh, giọng ngọt lịm. Hồi đó tôi đi đâu cũng phải dắt cậu ta theo. Lúc nào cũng vênh mặt tự hào khoe với bạn bè rằng đây là em trai mình. Chỉ cần có ai dám bắt nạt Từ Thụy Cảnh, tôi sẽ là người đầu tiên lao ra bảo vệ. Cũng vì thế mà Từ Thụy Cảnh luôn là cái đuôi nhỏ sau lưng tôi. Cho đến khi tôi vô tình bắt gặp bố mẹ cãi nhau... Tôi mới biết được thân phận thật sự của Từ Thụy Cảnh. Nhưng điều thực sự làm tôi tổn thương, chính là sự ghét bỏ của bố dành cho tôi. Ông ấy cảm thấy tôi là một quái vật. Nên ông ấy mới nhận nuôi con nhà người ta. Trong làn nước mắt nhòe đi, Từ Thụy Cảnh nắm lấy tay tôi. Dùng giọng trẻ con ngây ngô an ủi: "Anh không phải quái vật, em thích anh nhất." Tôi gạt tay cậu ta ra, không thèm ngoảnh đầu mà bỏ đi. Thật buồn nôn, ai thèm cái sự yêu thích của cậu ta chứ. Từ Thụy Cảnh không nói gì thêm, chỉ đặt ly sữa lên tủ đầu giường rồi quay người rời đi. Tôi gãi gãi đầu, móc điện thoại ra. Vừa mở lên, trên màn hình nhảy ra vô số lời mời kết bạn. 【Từ Thụy Ngọc, cậu đi đâu rồi?】 【Tại sao lại xóa tôi? Có phải tôi làm cậu đau không?】 【Xin lỗi, lần sau tôi không dám nữa.】 【Kỹ thuật của tôi tốt hơn trước rồi, cậu thật sự không muốn gặp tôi sao?】 【Cậu trả lời tôi đi mà.】 Nhìn đống tin nhắn đó, lòng tôi có chút phiền não. Dứt khoát tắt nguồn điện thoại, cầm ly sữa trên bàn lên uống vài ngụm. Ngọt ngào thật, vị cũng không tệ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao