Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Vì chuyện đêm hôm đó, tôi suốt nửa tháng trời không dám về nhà. Cứ nhìn thấy Từ Thụy Cảnh là tôi lại muốn đập đầu vào tường. Cậu ta là em trai tôi mà. Tuy không phải anh em ruột. Nhưng dẫu sao cũng là em trai. Em trai là em trai. Không thể biến thành cái quan hệ hỗn loạn nào khác được. Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi mới thu lại những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi khoác ba lô, thuận theo dòng người đi ra ngoài. Cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình một cách dữ dội. Tôi quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì cả. Tôi cứ ngỡ mình bị thiếu ngủ nên sinh ảo giác. Đang định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại. Thì ngay khoảnh khắc bước chân vào, một chiếc khăn đã bịt kín mũi miệng tôi. Lúc tỉnh lại, trước mắt tôi tối đen như mực, chân tay đều bị trói chặt. Một cảm giác mát lạnh trượt qua đùi tôi, đi dần xuống dưới. Tôi phản ứng lại ngay lập tức, gầm lên: "Hứa Tắc Xuyên, cởi trói cho tôi!" Người phía dưới im hơi lặng tiếng, cắm cúi làm việc. Tôi nghiến răng đe dọa: "Không cởi ra là tôi hét toáng lên gọi dì quản lý ký túc xá bây giờ!" Lúc này Hứa Tắc Xuyên mới ngoan ngoãn tháo miếng vải bịt mắt cho tôi. Nhìn khung cảnh quen thuộc, tôi thật sự bị chọc cho tức cười. Người ta chơi trò "giam cầm" không biệt thự thì cũng là nhà lầu. Kém nhất thì cũng phải là tầng hầm hay nhà gỗ trên núi. Hứa Tắc Xuyên hay thật, trực tiếp trói gô tôi lại ngay trong ký túc xá. Tôi nhìn cái đầu tóc hồng của hắn hồi lâu. Ừm, thực ra cũng không xấu lắm. Tôi lạnh mặt hỏi: "Trong mồm là cái gì đấy?" Hứa Tắc Xuyên thè lưỡi ra, trên đó có một chiếc khuyên lưỡi màu bạc. Chính là cái thứ nhỏ xíu này, lúc nãy suýt thì giết chết tôi. "Từ Thụy Ngọc, tôi thật sự đang học tập rồi, đừng tìm người khác được không?" 【Lão Hứa đúng là đàn ông, người ta góp ý là anh ấy nghe thật sự đấy.】 【Không chỉ xỏ khuyên lưỡi, còn xỏ cả khuyên ngực nữa, suýt thì định đi "gắn bi" luôn rồi.】 【Thái độ phục vụ kiểu này thì đúng là không có gì để chê.】 【Mau mau "hành pháp" thật nặng cho tôi!】 【Yếu ớt hỏi một câu, Hứa Tắc Xuyên và Từ Thụy Cảnh là hết hy vọng rồi hả?】 【Bà chị à, chị mới kết nối mạng đấy phỏng? Hai người này đã biến thành tình địch của nhau rồi!】 【Gợi ý thân thiện: Địch quân còn 5 giây nữa sẽ tiếp cận chiến trường!】 "Rầm rầm rầm —" "Hứa Tắc Xuyên, mở cửa ra cho tao." "Mày có bản lĩnh quyến rũ anh tao, sao không có bản lĩnh mở cửa!" "Đừng có trốn trong đó mà im hơi lặng tiếng, tao biết mày đang ở trong phòng." "Còn không mở cửa, tao gọi dì quản lý đấy." "Két —" Cửa mở. 【Tôi tuyên bố, dì quản lý ký túc xá chính là vị thần duy nhất của toàn bộ câu chuyện này.】 【Không hiểu sao lại thấy từ trên người lão Hứa toát ra một tia chua xót.】 Tôi nghe tiếng hai người lao vào tẩn nhau, liều mạng vùng vẫy thoát khỏi sợi dây thừng trên tay. Nếu mà để mọi người kéo đến xem thì mặt mũi tôi biết giấu vào đâu. Từ Thụy Cảnh xuống tay không hề nể tình, vừa đấm vừa chửi: "Cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ này! Ai cho phép mày quyến rũ anh tao!" Hứa Tắc Xuyên vừa đỡ đòn vừa giải thích: "Tôi thật lòng thích anh cậu, vả lại không phải cậu nói Từ Thụy Ngọc thích kiểu đàn ông 'lẳng lơ' một tí sao?" Từ Thụy Cảnh tức đến trắng bệch cả mặt: "Thế tao bảo mày đi chết đi sao mày không đi?" Nói không ngoa chứ hai người này giống như Godzilla thành tinh vậy. Nhân lúc ngoài cửa không có ai, tôi lặng lẽ lách người chuồn mất. Cái cuộc đời này đúng là quá sức phiền lòng. Tôi chạy thục mạng ra đến cổng trường, chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để trốn. Vừa định mở điện thoại lên thì một chiếc taxi màu đen dừng lại trước mặt tôi. Một người đàn ông trung niên vẻ mặt phong sương mỉm cười hiền từ với tôi: "Em sinh viên, em muốn đi đâu?" Tôi sợ hai cái tên kia đuổi theo nên vội vàng mở cửa xe ngồi vào, báo địa chỉ công ty của mẹ tôi. Suốt dọc đường, bác tài xế nhiệt tình tìm chuyện trò chuyện với tôi. Tôi nhìn mặt ông ta, càng nhìn càng thấy có chút quen mắt, nhịn không được lên tiếng: "Bác tài, trông bác hơi quen quen nhỉ." Xe rẽ vào một con đường nhỏ hẻo lánh, bác tài nhe răng cười với tôi: "Thế à?" Đột nhiên một cú phanh gấp, một chiếc khăn không báo trước đã bịt kín mũi tôi. Trời đánh thật chứ... Cái thủ đoạn gây án quen thuộc này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao