Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vốn dĩ tôi đã chẳng ưa gì nhóc con này. Bây giờ lại càng phải tránh như tránh tà. Tôi quét mắt nhìn Từ Thụy Cảnh, hung dữ nói: "Tôi cảnh cáo cậu, sau này ít đến làm phiền tôi đi!" Đã không chọc vào được thì tôi trốn không được chắc. Vành mắt Từ Thụy Cảnh ửng đỏ, hàng lông mi dài mảnh khẽ run rẩy. Cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu: "Em biết rồi, anh." Xì, đồ nhát gan. Làm sao tôi có thể vì đố kỵ với cậu ta mà làm ra những hành động điên cuồng đó được chứ? Tôi thầm tặc lưỡi trong lòng, nhấc chân đi tiếp. Phía sau lại vang lên giọng của Hứa Tắc Xuyên. "Từ Thụy Ngọc, bữa sáng của cậu." Nói không ngoa chứ tôi suýt chút nữa bị biển hoa màu hồng hiện ra trên bình luận làm cho mù mắt. 【A a a hai "trái mướp đắng" nhỏ cuối cùng cũng gặp nhau rồi.】 【Nhất kiến~ chung tình ấy mà~】 【Chỉ vì trong đám đông liếc nhìn em một cái~】 【Thế giới này luôn có người bận rộn đi tìm kho báu, một con đường đều có người bận rộn tìm kho báu...】 【Lầu trên ơi, không nhớ lời thì đừng có bận rộn mù quáng nữa.】 Phải mất hơn một phút, thị lực của tôi mới trở lại bình thường. Ánh mắt của Hứa Tắc Xuyên dừng lại trên người Từ Thụy Cảnh. Bình luận vẫn đang nhấp nháy điên cuồng. 【Công hoàn toàn chìm đắm trong sắc đẹp của thụ, không thể dứt ra được.】 【Đại ca ơi, ánh mắt thu liễm lại chút đi.】 【Đây mới là câu chuyện tình yêu vườn trường trong sáng bình thường chứ.】 【Từ Thụy Ngọc: Tôi nên ở dưới gầm xe~ không nên ở trong xe~】 Cảm giác chua xót lướt qua trong lòng, nhưng thay vào đó là sự không phục. Chết tiệt! Dựa vào cái gì mà BGM của tôi lại hèn mọn như thế! Thế là tôi ác độc di chuyển bước chân, chắn giữa hai người bọn họ. Lần này, Hứa Tắc Xuyên buộc phải chú ý đến tôi. Hắn thản nhiên thu hồi tầm mắt, đưa sữa đậu nành và quẩy trong tay cho tôi. Dặn dò như một ông già: "Từ Thụy Ngọc, nhớ ăn sáng, nếu không lại đau dạ dày." Tôi còn chưa kịp đưa tay ra. Từ Thụy Cảnh đã sáp tới, u ám nói một câu: "Anh trai em không thích ăn quẩy." Hửm? Chuyện từ bao giờ thế? Sao không ai thông báo cho tôi vậy? 【Yô yô yô~ bắt đầu ăn giấm rồi kìa.】 【Ghen thì ghen đi, còn bày đặt "Anh~ trai~ em~ không~ thích~ ăn~ quẩy~"】 【Nhưng mà, giờ Công và Thụ đã có nửa xu quan hệ nào đâu.】 【Cái này thì bạn không hiểu rồi, loại giấm không danh không phận này mới là chua nhất đấy.】 【He he, chèo thuyền thôi, còn thuyền gì thì các bạn đừng hỏi.】 Tôi gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Đây chính là sự ràng buộc giữa các nhân vật chính mà. Mới nhìn trúng nhau thôi mà tính chiếm hữu đã bùng nổ rồi. Chẳng trách sau này lại chỉnh tôi thê thảm đến thế. Thế là tôi đẩy Từ Thụy Cảnh ra, nhận lấy sữa đậu nành và quẩy của Hứa Tắc Xuyên. Sau đó, lại cầm luôn sữa và bánh mì nướng từ tay Từ Thụy Cảnh. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng thiêng liêng. Hôm nay, chúng ta cùng tụ họp tại đây. Chính là để chứng kiến cuộc gặp gỡ của hai vị nhân vật chính. Tôi nhìn hai người trước mặt với ánh mắt chân thành. "Từ Thụy Cảnh, cậu có đồng ý ăn phần sữa đậu nành quẩy này không, bất kể nó nóng hay lạnh, là đồ làm sẵn hay vừa mới chiên xong?" Từ Thụy Cảnh hơi ngơ ngác, lắp bắp đáp: "Hả? Đồ, đồng ý ạ." Tôi hài lòng gật đầu, lại quay sang nhìn Hứa Tắc Xuyên. "Hứa Tắc Xuyên, anh có đồng ý ăn phần bánh mì nướng sữa này không? Bất kể anh có thích đồ ngọt hay không, và bất kể anh có bị dị ứng với sữa hay không?" Hứa Tắc Xuyên nhìn tôi, biểu cảm có chút kỳ quặc: "Sao cậu biết tôi không thích đồ ngọt, còn bị dị ứng sữa?" Ơ, cái đó không quan trọng. Tiếp theo đây, tôi sẽ thay mặt hai vị nhân vật chính trao đổi bữa sáng cho nhau. Tèn tèn tèn ten~ Tèn tèn tèn ten~ 【Không phải chứ, cảnh tượng này sao mà quái dị thế.】 【Nhưng mà tôi thấy rất thiêng liêng nha.】 【Thiêng liêng cái con khỉ khô ấy.】 【Tôi đang gặm quẩy, tự dưng cảm thấy mình như đang khoác váy cưới là sao ta?】 【Thôi, có gì xem nấy đi.】 Tôi nhanh chóng nhét hai phần bữa sáng vào tay đối phương, rồi phủi mông bỏ đi. Từ Thụy Cảnh nhìn thứ trong tay, ngẩn ngơ hỏi: "Anh, vậy anh ăn cái gì?" Tôi vẫy vẫy cái điện thoại, ẩn giấu công danh. Anh đây có "siêu năng lực tiền tệ".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao