Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đầu óc tôi hoàn toàn bị nhũn ra thành cháo. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm cái gì vậy? Động tác của Từ Thụy Cảnh cực kỳ thuần thục. Trong không gian chật hẹp, tôi căn bản không có chỗ nào để trốn. Đột nhiên, cửa kính xe bị gõ "cộc cộc". Cả người tôi cứng đờ, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Và thấy một Hứa Tắc Xuyên hoàn toàn khác lạ. Tóc hồng nhạt, trang điểm kiểu khói, cổ áo mở sâu đến tận rốn. Khắp người toát ra một khí chất "đồ quỷ, lại đây chơi đi cưng". Nam sinh đại học thanh thuần "độ" lại thành "vịt" hộp đêm. Đây rốt cuộc là sự vặn vẹo của nhân tính hay là sự băng hoại của đạo đức vậy? May mà bình luận đã giải thích cái sự bất thường của Hứa Tắc Xuyên. 【Công bây giờ đúng là đang "xòe đuôi công" quyến rũ ấy mà.】 【Từ Thụy Cảnh bảo anh ấy mặc thế này đẹp, thế là anh ấy đi học lỏm ở quán bar gay thật.】 【Đúng là một tinh thần hiếu học đáng nể.】 【Công khờ thật, đến giờ vẫn tưởng em trai đang làm quân sư tình yêu cho mình cơ đấy.】 Hóa ra là để chiều theo thẩm mỹ của Từ Thụy Cảnh à. Thế thì thẩm mỹ của Từ Thụy Cảnh cũng tệ hại quá đi mất. Cửa xe không thể hoàn toàn ngăn được tầm nhìn, tôi chỉ đành run rẩy hạ kính xuống một khe nhỏ. Cố dùng giọng bình thản nhất hỏi: "Có việc gì không?" Hứa Tắc Xuyên mím môi, giọng điệu cực kỳ chân thành. "Từ Thụy Ngọc, cho tôi ba năm, tôi sẽ trả hết tiền cho cậu, có thể..." Nói đến đây, mặt Hứa Tắc Xuyên đã đỏ rực như muốn nhỏ máu. Lời phía sau có vẻ khó nói, nhưng tôi đã đại khái hiểu ra rồi. Đây là muốn vạch rõ ranh giới với tôi. Muốn thông qua việc trả tiền để che đậy cái quá khứ tồi tệ này chứ gì? Tôi cắn răng, nói một cách đầy tâm huyết: "Đương nhiên là được, tục ngữ có câu, ba mươi năm sông Đông ba mươi năm sông Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo!" Đúng là những lời lẽ đầy nghị lực. Hy vọng sau này khi Hứa Tắc Xuyên gây dựng được đế chế thương mại của riêng mình, có thể nhớ đến những lời răn dạy ân cần của tôi. Thế nên hắn mau đi đi, tôi sắp phát điên rồi đây. Mắt Hứa Tắc Xuyên sáng rực: "Cậu đồng ý cho tôi một cơ hội rồi?" Tôi hơi ngơ ngác: "Cơ hội gì?" "Từ Thụy Ngọc, cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu." "Tôi không muốn làm món đồ chơi của cậu, tôi muốn làm bạn trai của cậu." !!!!! Từ Thụy Cảnh từ lúc nào cũng biến thành máy ép nước trái cây rồi vậy. Sắc mặt Hứa Tắc Xuyên lập tức sa sầm xuống. "Từ Thụy Ngọc, cậu tìm được người mới nhanh vậy sao?" Tôi ấn chặt đầu Từ Thụy Cảnh xuống, giải thích một cách lộn xộn: "À thì, bố tôi sắp lấy vợ rồi, tôi đi trước đây." Chẳng thèm nhìn phản ứng của Hứa Tắc Xuyên, tôi nhấn mạnh ga, chuồn lẹ là thượng sách. Mãi đến khi lái vào gara, tôi mới nới lỏng lực tay, nhấc đầu Từ Thụy Cảnh lên. Nhưng nhóc con này đã mặt đỏ tía tai ngất xỉu rồi. Tôi đưa tay thử hơi thở, có chút thất vọng. Sao nó vẫn còn sống nhỉ? Bình luận cũng đang kiểu "xem kịch vui không sợ chuyện lớn". 【Cái này mà nghẹt thở chết thì cũng coi như hỉ tang rồi nhỉ.】 【Tôi thấy chết đuối thì hạnh phúc hơn một tí.】 【Chết ngạt!】 【Chết đuối!】 【Chết ngạt!】 【Chết đuối!】 ... Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, chọn cách phớt lờ cuộc tranh luận này. Tôi ngồi trong xe hút một điếu thuốc. Phân vân không biết nên tiêu hủy xác Từ Thụy Cảnh hay là đốt thành tro rồi rải đi cho xong. Thuốc chưa hút hết thì Từ Thụy Cảnh tỉnh. Tôi chưa kịp mở miệng, cậu ta đã bắt đầu mếu máo rơi nước mắt. "Anh, lúc nãy, có phải em đối với anh..." Khóc cái khỉ gì chứ, người nên khóc là tôi mới đúng. Tôi cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh. "À thì, lúc đó cậu bị trúng thuốc, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi." Chết tiệt, nếu không phải giết người là phạm pháp, tôi nhất định sẽ bóp chết thằng ranh này. Từ Thụy Cảnh nhìn tôi đầy vẻ không tin nổi, nước mắt rơi càng dữ. "Nhưng đây là lần đầu tiên của em, anh không muốn chịu trách nhiệm với em sao?" 【???】 【Quả nhiên, kẻ không biết xấu hổ mới là người hưởng thụ thế giới này.】 【Kỹ năng diễn xuất này tôi cho 10 điểm.】 【Em trai giỏi diễn thật đấy, lần trước suýt chết đuối rồi mà giờ còn mặt dày nói là lần đầu tiên.】 【Đứa trẻ biết diễn mới có môi để hôn.】 Nhìn bình luận, tôi trực tiếp hóa đá. Lần trước gì cơ? Lần trước nào ở đâu ra! Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, tôi nhớ lại ly sữa đó, và cả giấc mộng không thể mô tả kia. Da đầu tôi tê rần, não bộ nhão nhẹt thành một đống, quýnh quáng mở cửa xuống xe. "À thì, bố tôi sắp cưới vợ hai, tôi đi trước đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao