Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau khi chuyển đến căn hộ ngoài trường, bên tai tôi bỗng chốc yên tĩnh hẳn. Hứa Tắc Xuyên gửi tin nhắn cho tôi suốt hai ngày rồi mất hút. Hừ, đàn ông. Cái đứa dính người như Từ Thụy Cảnh cũng chẳng thèm đến làm phiền tôi nữa, chắc là bận yêu đương rồi. Cơ mà, bạn trai của Từ Thụy Cảnh là ai nhỉ? Tôi thắc mắc mấy ngày liền, cuối cùng cũng tìm được câu trả lời trong bài đăng mới nhất trên vòng bạn bè của cậu ta. [Lại được tụ họp với người bạn cũ sau nhiều năm không gặp, vui quá!] Ảnh đính kèm là một tấm ảnh đồ ăn bình thường. Ở góc ảnh, có một bàn tay với các đốt ngón tay rõ rệt đặt trên mép bàn, trên ngón út có một nốt ruồi nhạt. Tôi nhận ra chủ nhân bàn tay đó ngay lập tức, chính là Hứa Tắc Xuyên. Hai người này quen nhau từ trước? Tôi ngẩn người một lát, cuối cùng mới nhớ ra. Từ Thụy Cảnh là do bố tôi dắt từ thành phố C về, mà nhà Hứa Tắc Xuyên cũng ở thành phố C. Hay lắm, hóa ra hai người này còn là thanh mai trúc mã cơ đấy. Đi quanh đi quẩn lại vẫn có thể gặp lại nhau, cái duyên này đúng là thiên mệnh định sẵn rồi. Cái đứa pháo hôi như tôi tốt nhất là nên biến đi chỗ nào mát mẻ mà ở. Ôm cái quan niệm đó, tôi ép mình nhắm mắt ngủ. Đến khi đếm tới con cừu thứ tám nghìn ba trăm hai mươi tư thì điện thoại đột ngột rung lên. Tôi nén giận nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông say xỉn: [Alo, Từ Thụy Ngọc, em trai cậu đang bị Phùng Kiệt quấn lấy ở quán bar gay kìa.] Người gọi cho tôi là một thằng bạn quan hệ khá ổn. Phùng Kiệt trong miệng nó là một tên công tử bột nổi tiếng. Ỷ vào gia đình có tiền có thế nên chơi bời bạt mạng. Chỉ cần là người hắn nhắm trúng thì sẽ tìm mọi cách đoạt cho bằng được. Đúng chất một tên cặn bã. Tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, hỏi rõ địa chỉ quán bar rồi hỏa tốc thay đồ ra khỏi cửa. Dù tôi không thích Từ Thụy Cảnh, nhưng không thể để cậu ta bị Phùng Kiệt chiếm tiện nghi được. Chỉ mất mười lăm phút, tôi đã lái xe đến quán bar gay đó. Lúc đạp cửa phòng bao ra, bên trong là một đống hỗn độn. Từ Thụy Cảnh mặt đỏ gay, quần áo xộc xệch nằm trên ghế sofa. Tay Phùng Kiệt đang định thọc vào cạp quần của Từ Thụy Cảnh. Không kịp suy nghĩ, tôi vớ ngay chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu hắn. "Đồ súc vật!" Rượu lẫn với máu chảy xuống, Phùng Kiệt ôm vết thương chửi một tiếng. "Mẹ nó, em trai mày tự nguyện mà..." Chưa đợi hắn nói xong, tôi bồi thêm một đạp vào mông hắn. Đúng là đánh rắm! Từ Thụy Cảnh thấy tôi, nước mắt lã chã rơi xuống. "Anh... em khó chịu quá..." Tôi đỡ Từ Thụy Cảnh dậy, cách lớp áo vẫn cảm nhận được cơ thể nóng rực bên dưới. "Anh, em khát, em muốn uống nước." Tôi trấn an cậu ta: "Trên xe có, lát lên xe cho em uống." Khóe môi Từ Thụy Cảnh trễ xuống, trông cực kỳ uất ức. "Trên người anh rõ ràng có nước, tại sao không cho em uống?" Tôi chẳng buồn chấp nhặt với cậu ta, trực tiếp cõng người ra khỏi quán bar. Chỉ vài bước chân mà tôi mệt đến mức thở hồng hộc. Nhịn không được mắng Từ Thụy Cảnh vài câu. Cái thằng ranh con này thật không biết điều, đêm hôm khuya khoắt một mình chạy đến bar gay làm gì. Từ Thụy Cảnh nghe tôi mắng không dám cãi lại nửa lời. Chỉ vùi mặt vào hõm cổ tôi dụi đi dụi lại, như một con chó nhỏ chưa cai sữa. Vất vả lắm mới dìu được người lên xe, tay tôi còn chưa chạm vào vô lăng thì Từ Thụy Cảnh đã đè cả người lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao