Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tối qua quả thực là một đêm điên rồ. Nói thật lòng, trừ việc miệng tiện, óc ngu, hay ghen, mặt dày như tường thành ra thì Chử Cảnh Tự cũng chẳng có tật xấu lớn lao nào. Ít ra thì mặt đẹp, dáng cũng đẹp, trên giường thì… tạm được. Tối qua cả hai đều mang theo khí thế muốn “làm chết” đối phương, động tĩnh lớn đến mức kinh thiên động địa, đúng chuẩn kiểu đêm nay qua rồi thì ngày mai không cần qua nữa. Sáng tỉnh dậy, từ cửa ra vào đến giường, rồi phòng tắm, cửa kính sát đất – khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Hôm nay Chử Cảnh Tự có việc, chuông báo thức tám giờ đúng giờ reo lên. Thời Du đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức, theo bản năng vung tay một cái, hất điện thoại của anh xuống thảm, còn nổi cáu: “Anh làm gì thế… Có để người ta ngủ không, em mới vừa nhắm mắt thôi.” Giọng lí nhí, đầy vẻ cáu kỉnh buổi sáng. Chử Cảnh Tự nhịn, vén chăn xuống nhặt điện thoại, tắt chuông, quay đầu nhìn Thời Du, vị bạn trai nhỏ xinh đẹp đang trần như nhộng nằm trên giường, toàn thân đầy những dấu hôn đỏ rực, tấm chăn lụa màu xanh đậm vắt ngang hông, làm làn da cậu trắng đến chói mắt, đẹp không tả nổi. Thời Du cuộn tròn trên giường, má áp lên gối lông ngỗng. Bộ dạng này khiến dục vọng chiếm hữu của Chử Cảnh Tự được thỏa mãn đến cực điểm, yết hầu anh lăn một cái, cúi đầu hôn cậu. Đầu lưỡi tách môi cậu ra, quấn quýt lấy lưỡi Thời Du, hôn đến mức nước miếng tràn lan. Thời Du còn chưa tỉnh hẳn, chân lại vô thức quấn lên, rồi bị cơ thể nóng rực trong chăn làm cho giật mình muốn trốn. Thế nhưng cậu lại bị gã đàn ông mặt dày đè lại, không động đậy được. Giãy giụa hai cái, Thời Du mở đôi mắt nhập nhèm, nhíu mày: “Lại nữa à? Em thấy hơi sưng rồi đấy.” “Có à?” Chử Cảnh Tự đưa tay sờ sờ. “…” “Anh,” mới sáng sớm Thời Du đã bị chọc tức, “anh là súc sinh à? Đêm qua nhiều lần như vậy rồi, còn muốn nữa?” “Có nhiều lắm đâu.” Chử Cảnh Tự xoa xoa má bạn trai nhỏ để dỗ dành, liếc nhìn dưới giường: “Chỉ sáu bảy lần thôi.” “…” Đệt, còn “chỉ” sáu bảy lần. Mỗi lần kéo dài kinh khủng thì thôi đi, đè cậu lên cửa kính sát đất hôn đến toàn thân đầy dấu, rồi trên sofa nữa… những cái đó đều không tính chứ gì. Thời Du buồn ngủ muốn chết, cả đêm không được ngủ, đến năm giờ sáng mới bị Chử Cảnh Tự tắm rửa sạch sẽ bế về giường. Ngủ chưa được ba tiếng đã bị đánh thức, thái dương cậu giật giật liên hồi. Thật sự rất muốn đánh người. “Bất quá đúng là hơi sưng thật.” Chử Cảnh Tự rút tay ra. Oán khí trong một đêm hoan ái lặng lẽ tan biến, Chử Cảnh Tự hôn lên bạn trai nhỏ đang đứng bên bờ vực bùng nổ, sống mũi cao thẳng cọ vào xương bả vai cậu, nhẹ nhàng mổ từng cái: “Hôm nay anh phải về nhà mẹ một chuyến, tối có bữa tiệc, sẽ về muộn. Anh bảo dì qua nấu cơm cho em. Sáng ăn gì?” Thời Du không thèm để ý anh, nhắm mắt lại. Chử Cảnh Tự lại cắn nhẹ lên bờ vai tròn trịa của cậu: “Bảo bối, nói đi.” Hai phút sau, Thời Du mới mở mắt: “Cuối tuần cũng có tiệc tùng, đại boss bận rộn ghê ha.” “Tùy em.” Thời Du qua loa, lại bị Chử Cảnh Tự xoay mặt qua hôn tiếp, như kiểu hôn mãi không đủ. Có khi chính anh cũng nghi ngờ mình bị nghiện Thời Du rồi, cứ hôn mãi lên cổ cậu không dừng. Thời Du lười để ý anh, tiếp tục ngủ. Một lát sau cậu khẽ rên một tiếng, chủ động vòng tay qua cổ Chử Cảnh Tự, đầu gối cọ vào eo anh. “Đừng trêu anh.” Chử Cảnh Tự cảnh cáo trầm giọng. Thời Du phát ra tiếng cười khẩy đầy khiêu khích. Cọ qua cọ lại trên giường một lúc, cuối cùng Chử Cảnh Tự cũng chịu rời giường. Đợi anh đi rồi, Thời Du mới ngủ tiếp, lần nữa tỉnh dậy đã là mười một giờ trưa. Dì giúp việc đến nấu cơm, Thời Du rửa mặt xong đi ra phòng ăn, trên bàn còn bày sandwich và sữa tươi Chử Cảnh Tự chuẩn bị sẵn cho cậu từ sáng. Sữa không uống, nguội rồi, cậu không thích. Dì nói hâm lại cho cậu, cậu cũng không cần, tự lấy một lon cola đá từ tủ lạnh, vừa ăn sandwich vừa lướt điện thoại. Dì đứng bên cạnh, vẻ mặt phức tạp, chỉ biết mừng thầm trong phòng ăn không có camera, nếu không để ông Chử Cảnh Tựthấy… “Tiểu Du, trưa ăn tôm sốt mật ong có được không?” Dì làm ở nhà họ nhiều năm, quen thuộc với Thời Du, toàn nấu món cậu thích: “Thêm một đĩa khoai lang sốt việt quất, cánh gà bơ mật ong, nấm xào muối tiêu nữa nhé?” “Dạ được ạ.” Thời Du không có ý kiến, cắn sandwich gật đầu: “Nhưng giờ cháu chưa đói, lát nữa làm cũng được, một giờ ăn nhé.” “Được ạ.” Dì đáp, “Vậy tôi đi dọn dẹp trước đây.” Thời Du ừ một tiếng, cúi đầu xem điện thoại. Đúng lúc này Chử Cảnh Tự nhắn tin hỏi cậu đã dậy chưa. Đồ khốn kiếp này, nhân lúc cậu ngủ đã tự kéo mình ra khỏi danh sách đen, còn đổi tên thành “chồng yêu”, đúng là mặt dày số một. Thời Du lườm một cái, đổi “chồng yêu” thành “thằng ngu”, tạm thời chưa tống anh ta vào danh sách đen lần nữa. Ăn hết nửa cái sandwich, cậu lau miệng rồi ra sofa phòng khách ngủ tiếp, đúng một giờ được dì gọi dậy ăn trưa. Trong khoảng thời gian đó, Chử Cảnh Tự kiên trì nhắn mấy chục tin. Thời Du một tin cũng không muốn trả lời, trực tiếp bật chế độ không làm phiền. Ăn xong bữa trưa thật thoải mái, nhìn dì dọn bàn, Thời Du như nhớ ra gì đó, gọi lại: “Dì Ngô, dì có tiền mặt không ạ?” “Cháu không có tiền mặt trên người, có thể đổi cho cháu không?” “Hả?” Dì quay đầu: “Được chứ, bao nhiêu?” Thời Du: “Hai trăm năm.” Dì Ngô: “???” “Có không ạ?” Thời Du mở đôi mắt trong veo vô tội nhìn dì, ánh mắt sạch sẽ không chút tạp chất, nhìn vừa lương thiện vừa thuần khiết. Dì Ngô do dự: “Có chứ…” Dù không biết Thời Du muốn làm gì, dì vẫn lau tay: “Tôi đi lấy cho cậu ngay.” “Vâng vâng ạ.” Thời Du gật đầu lia lịa. Nhận tiền xong, Thời Du hỏi: “Cháu chuyển khoản WeChat cho dì được không ạ?” “Không cần đâu.” Dì Ngô cười cười. Ông chủ bình thường rất hào phóng, chút tiền này không cần tính toán. Thời Du cũng không khách sáo: “Vậy dì cứ đòi anh Chử là được, cảm ơn dì Ngô nhé.” Cảm ơn xong, Thời Du vào Chử Cảnh Tựphòng của Chử Cảnh Tự lấy bút, rồi về phòng ngủ chính. 250 tệ kèm một tờ giấy nhắn. Viết xong, cậu trịnh trọng đặt lên tủ đầu giường. Hòa hảo? Làm xong là tự động hòa hảo à, Chử Cảnh Tự giữa ban ngày nằm mơ giữa ban ngày à.mKhông xin lỗi thì đừng hòng cậu hòa giải. Thời Du khẽ hừ một tiếng, thay quần áo, đầu cũng không ngoảnh lại rời khỏi nhà Chử Cảnh Tự. … Khi rời đi, Thời Du rất khí khái, nhưng thực tế cậu rất rõ tính tình Chử Cảnh Tự. Nghĩ đến nội dung trên tờ giấy, Thời Du hơi lo hôm nay nếu bị bắt về, chắc chắn sẽ không dễ chịu, đặc biệt nhớ lại bộ dạng điên cuồng của tên chó đực đêm qua, cả người cậu theo phản xạ mà mềm nhũn. Ít nhất phải trốn hai ba ngày, đợi Chử Cảnh Tự hết giận rồi mới tiếp tục làm khó dễ anh. Thời Du rất biết nhìn tình hình, vì thế cậu không về nhà mình, mà đi thẳng đến studio. Chử Cảnh Tự có chìa khóa nhà cậu, nhưng không có chìa khóa studio, tạm thời có thể trú ẩn. Thời Du học ngành điêu khắc đại học, sau khi tốt nghiệp được mẹ ủng hộ, cùng chị khóa trên mở một studio điêu khắc gỗ, cũng coi như tự làm chủ. Tuy không giàu bằng Chử Cảnh Tự, nhưng thu nhập cũng ổn, ít nhất đạt được tự do tài chính. Huống chi cậu lại không thích giao tiếp xã hội, đối ngoại có chị khóa trên lo, Thời Du chỉ cần làm việc của mình, cuộc sống sau khi tốt nghiệp coi như vô lo vô nghĩ. Còn Chử Cảnh Tự chính là thằng ngu duy nhất trong cuộc đời vô lo của cậu. Phiền chết đi được. Cuối tuần không về nhà được, buộc phải tăng ca, Thời Du một mình ở studio giết thời gian, đem đơn hàng tuần sau của khách làm trước. Trong khoảng thời gian này, điện thoại cậu chưa từng ngừng rung. Lúc ấy Chử Cảnh Tự vẫn chưa phát hiện dị thường, bởi Thời Du vốn dĩ không hay trả lời tin nhắn của anh. Cho đến mười giờ tối. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Thời Du đang gà gật giật mình tỉnh dậy, lập tức bật dậy, “bốp” một cái cúp máy, động tác thuần thục đem tất cả cách liên lạc của Chử Cảnh Tự kéo vào danh sách đen, làm xong những việc này, cậu cũng tỉnh táo hẳn. Hôm nay tăng ca đến khoảng bảy giờ, cậu thấy hơi buồn ngủ, chợp mắt một chút, không ngờ mở mắt ra đã mười giờ. Đói quá Thời Du định ra ngoài mua đồ ăn, đi đến cửa thì vừa hay đụng phải Nhạc Chu đang về. Hai người đều ngẩn ra. “Tiểu Du, sao cậu lại ở đây?” Nhạc Chu là bạn cùng phòng đại học của Thời Du. Vì một vài lý do, cậu ấy tạm thời ở nhờ studio của Thời Du. “Cậu vẫn chưa làm lành với Chử Cảnh Tự à?” Anh ấy hỏi. “Chưa, ai… ai thèm làm lành với anh ta.” Vừa nhắc đến Chử Cảnh Tự, mặt Thời Du lập tức căng cứng, tật nói lắp cũng lộ ra. Cậu hơi bực bội. “Ừm.” Nhạc Chu không có gì khác thường, nói chuyện bình thường với Thời Du: “Tớ còn tưởng hai người tối qua… Giờ cậu định ra ngoài à?” “Ừ ừ, hơi đói, định mua đồ ăn…” Nói được nửa chừng, Thời Du đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn túi trên tay Nhạc Chu. Cậu ngửi thấy một mùi quen thuộc. “Tối nay cậu ăn gì thế?” Thời Du tò mò hỏi. “Lẩu ốc.” Nhạc Chu rất hào phóng, mời cậu: “Cùng ăn chút không?” — Khi Thời Du và Nhạc Chu cùng ăn lẩu ốc, Chử Cảnh Tự vừa từ nhà Thời Du đi ra. Nhà không có người. Tối nay vốn Chử Cảnh Tự có tiệc, nhưng tiểu biệt thắng tân hôn, anh tìm cớ từ chối, tiệc tan liền về nhà, kết quả trong nhà không có bóng dáng Thời Du. Ban đầu anh còn tưởng cậu ra ngoài có việc, mãi đến khi vào phòng ngủ chính, nhìn thấy thứ Thời Du để lại: “…” Thời Du hình như trời sinh đã biết cách chọc tức Chử Cảnh Tự, mỗi lần cãi nhau đều đánh trúng chỗ đau nhất. Chử Cảnh Tự nhìn thấy tờ giấy thì tức đến thở không ra hơi. Anh hít sâu mấy hơi mới đè xuống lửa giận, mặt lạnh tanh lái xe đến nhà Thời Du bắt người, trên đường đi, trong đầu đã nghĩ ra vô số cách trả thù. Kết quả lại trắng tay, tiếp theo lại phát hiện mình bị kéo đen. “…” Suýt nữa tức chết. Thời Du tốt nhất là cầu cả đời này đừng để anh bắt được, Chử Cảnh Tự đập một cái vào vô lăng, trong lòng nghẹn đến phát điên. Mà bên kia, Thời Du ăn xong lẩu ốc, rất không có hình tượng ợ một cái nhỏ, xoa xoa cái bụng tròn vo, hai tay chống trên thảm: “Lâu lắm rồi không ăn, no quá.” “Chử Cảnh Tự cũng không biết bị làm sao mà lại có cái tật xấu ấy, không ăn lẩu ốc, không ăn sầu riêng, rõ ràng đều là mỹ vị nhân gian, đại thiếu gia đúng là phiền phức, sớm muộn gì cũng đá hắn đi.” “Câu này cậu nói từ năm nhất đến giờ rồi đấy.” Nhạc Chu đứng dậy dọn bàn: “Hay hai người chia tay đi, hắn ngày nào cũng chọc cậu giận, cậu cũng không ưa hắn, cần gì phải dây dưa.” Thời Du im lặng không nói. Nhạc Chu đi vứt rác, trở lại thấy Thời Du vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, tay nghịch quả cầu tròn nhỏ mà Chử Cảnh Tự từng mài cho cậu. Thứ này Chử Cảnh Tự mất cả tuần mới mài xong, còn trêu cậu là “quả bóng mèo con”, mèo con mới thích chơi, bị Thời Du tức đến ném vào thùng rác, thật ra cậu không vứt, lén lút giấu ở studio. “Sao cậu cứ khuyên chia tay mãi thế.” Nghe tiếng bước chân Nhạc Chu, Thời Du ngẩng đầu khó hiểu hỏi. “Hả?” Nhạc Chu nói: “Vì cậu không thích hắn mà.” “Ban đầu không phải là Chử Cảnh Tự mặt dày quấn lấy cậu, lại còn uy hiếp dụ dỗ, cậu mới miễn cưỡng ở bên hắn sao?” Ơ. Thời Du ngẩn người, vô tội chớp chớp mắt. “Hả?” Nhạc Chu thấy biểu cảm của cậu, cũng hơi nghi hoặc: “Không phải à? Mọi người đều nói thế mà.” “Vì hắn ép cậu, cậu không muốn, Khương Tố mới đứng ra bênh cậu, hắn và Khương Tố mới trở mặt chứ?” “À… cái này.” Thời Du gãi gãi thái dương, hơi dời mắt đi chỗ khác. “Chuyện này nói ra thì dài lắm…” Chử Cảnh Tự chạy đến bar mượn rượu giải sầu. Bên cạnh anh có một người, bị anh lôi đến uống cùng, nghe anh tố cáo Thời Du: “Tôi chưa thấy ai như cậu ta, coi tôi như trai bao, để lại 250 tệ rồi đi, còn bảo kỹ thuật tôi kém.” “Tôi??? A! Tôi kém à!” Ly rượu thủy tinh đập mạnh xuống bàn, rượu bắn tung tóe lên mặt người bên cạnh, người kia mặt không cảm xúc lau lau, cũng khuyên chia tay: “Tôi nói thật, cậu ngày nào cũng thế này đủ rồi.” “Cậu nhất định phải ở bên cậu ta à? Không thể đổi người khác sao, cần gì tự hành hạ mình? Đây là lần thứ mấy hai người cãi nhau năm nay rồi, tự đếm chưa?” Chử Cảnh Tự: “?” Đây là lời gì đấy. Chử Cảnh Tự nghe không nổi mấy lời này, lạnh lùng nhìn hắn. “Cậu tốt nhất không phải vừa khuyên tôi chia tay, vừa còn lưu luyến không quên Tiểu Du.” Bạn thân: “…” Hắn bị điên mới lưu luyến không quên Thời Du. Phi, vốn dĩ chẳng có tình cũ gì. Ngày xưa đại học, hắn quả thật có chút chút thiện cảm với Thời Du, dù sao mỹ nhân xinh đẹp, ai mà không thích. Nhưng sau khi chứng kiến con đường tình yêu gập ghềnh của anh em, hắn thật sự chỉ muốn kính nhi viễn chi với Thời Du. Hắn giơ tay đầu hàng: “Tôi xin cậu, tha cho tôi đi. Loại tổ tông này, ngoài cậu ra, không ai tiêu thụ nổi đâu.” “Cậu tốt nhất là vậy.” Chử Cảnh Tự mặt không cảm xúc. “…” Biểu cảm trên mặt bạn thân cực kỳ phức tạp. Sau đó thở dài một hơi: “Không chia tay thì đừng có làm phiền tôi nữa được không? Chử tổng, Chử thiếu gia, tha cho tôi đi.” “Chia? Mơ đi, cả đời này tôi không chia được, tôi dựa vào đâu để tiện nghi cho cậu ta với Khương Tố, để họ hạnh phúc vui vẻ? Thời Du cả đời này hàn chết bên cạnh tôi.” Chử Cảnh Tự giọng lạnh băng: “Nhưng ngày nào đó tôi với Tiểu Du kết hôn, nhất định để cậu ngồi bàn chính.” Bạn thân: “…” Cảm ơn nhé, không cần đâu. Bạn thân thở dài: “Cậu còn muốn kết hôn với cậu ta.” “Muốn chứ có gì không muốn.” Chử Cảnh Tự nói: “Bảy năm rồi, sớm có thể kết từ lâu, nếu không phải Tiểu Du không chịu… mẹ kiếp.” Nói đến đây, Chử Cảnh Tự thấp giọng mắng một câu, rất không cam lòng: “Cậu ta dựa vào đâu mà không chịu chứ?!” Nghe đến đây, bạn thân hoàn toàn không nhìn nổi: “Tôi nói thật, anh em, bao năm nay nhìn vào mắt, trước kia người ta nói cậu liếm, tôi còn bênh cậu vài câu, giờ thì…” “Tôi liếm cái rắm.” Chử Cảnh Tự rất thiếu giáo dục mắng ra tiếng: “Tôi chưa từng liếm cậu ta.” Nhưng lời vừa dứt, biểu cảm của anh đột nhiên do dự, ngay sau đó nhớ đến đêm qua liếm khắp toàn thân Thời Du, Thời Du khóc đến sụp đổ gọi anh “chồng”. Anh nhắm mắt lại, bình tâm tĩnh khí. Vốn dĩ tối nay anh phải ôm vợ ngủ, kết quả giờ lại chạy đến bar uống rượu buồn. Đều tại Thời Du. Chử Cảnh Tự lạnh lùng phủ nhận: “Tôi không phải chó liếm, tôi căn bản không nghĩ đến việc làm lành với cậu ta, tôi một chút cũng không quan tâm cậu ta hôm nay chạy mất.” “Tôi tức là vì cậu ta coi tôi như trai bao, hiểu chưa? Vốn dĩ là hai bên tình nguyện, kết quả cậu ta nói tôi là vịt, đây là không tôn trọng tôi.” Bạn thân: “…” Cậu còn giả vờ nữa đi. “Anh em tốt, câu này của cậu thật sự không có sức thuyết phục.” Bạn thân không chút nương tay đâm dao: “Bộ dạng cậu chạy theo người ta cùng với bộ dạng mượn rượu giải sầu này thật sự rất mất giá, Thời Du thậm chí còn không muốn kết hôn với cậu.” “Còn lúc đầu cậu theo đuổi Thời Du, người ta ghét cậu đến mức nào—” “Cái gì mà cậu ta ghét tôi?” Nghe đến đây Chử Cảnh Tự triệt để phá phòng. “Nhầm rồi chứ, cậu ta chưa từng ghét tôi, ban đầu còn là cậu ta chủ động trêu tôi trước.” “Thôi đi.” Bạn thân không tin nổi: “Cậu ta ghét cậu như vậy, còn chủ động trêu cậu? Cậu ta điên à.” “…” “Cậu ta không ghét tôi! Cậu ta yêu tôi!” Chử Cảnh Tự tức. Tức xong, lại rất uể oải: “Không phải chứ, sao các cậu đều không tin.” Năm đó thật sự là Thời Du chủ động trêu anh trước, hơn nữa còn là Thời Du mạnh mẽ hôn anh. Trong KTV, anh say hơi chóng mặt, Thời Du chủ động lại gần. Chử Cảnh Tự nhớ rõ mồn một, tối hôm đó, chóp mũi ướt át của Thời Du cọ cọ anh, bị anh phát hiện. Anh bóp cổ cậu, để cậu ngẩng đầu, khàn giọng hỏi cậu muốn làm gì. Lúc ấy Thời Du rất hoảng, lại xấu hổ tức giận, giãy giụa kịch liệt xong xoay người muốn đi. Chử Cảnh Tự kéo cậu lại, bảo cậu giải thích. Thời Du làm sao giải thích được. Cậu vừa gấp vừa lắp, vừa lắp thì càng không muốn nói, môi mím chặt, oán hận nhìn qua, như thể Chử Cảnh Tự mới là kẻ ăn trộm nụ hôn. Sau đó…Thời Du đẩy anh vào tường, hôn lên miệng anh. Chử Cảnh Tự ngây người. Anh khiếp sợ đến mức quên cả phản kháng, trong đầu chỉ còn một cảm giác. Đệt. Môi Thời Du mềm quá. Môi của khối băng nhỏ sao lại giống kẹo bông thế này, laại ngọt lại mềm. Mà lúc đó, anh vẫn là trai thẳng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!