Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20: Hết
Thời Du cảm thấy mình đã ám chỉ rõ ràng đến mức không thể rõ hơn, vậy mà Chử Cảnh Tự vẫn đứng ngây ra như khúc gỗ, không chút phản ứng. Cậu bực mình, đẩy thêm hai cái nữa rồi thôi, mặt lạnh teo teo rút tay về, ai ngờ lập tức bị anh nắm chặt lấy.
“Tiểu… Tiểu Du.”
Giọng Chử Cảnh Tự run run vì kích động, khàn khàn không ra hơi.
Chử Cạnh Tự bây giờ mới phản ứng lại.
Thời Du vẫn gọi anh là bạn trai, vẫn còn để ý chuyện anh có làm cậu mất mặt hay không, vậy chẳng phải chứng minh… cậu tạm thời chưa hề muốn chia tay sao?!
Hiểu ra ý của Thời Du, Chử Cảnh Tự lập tức như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Đôi mắt vốn xám xịt bỗng sáng rực như lửa cháy, nóng bỏng đến mức có thể thiêu đốt mọi thứ.
Chử Cảnh Tự vui đến phát điên.
“…”
Không hiểu sao, Thời Du chỉ nhìn không vừa mắt cái vẻ đắc ý ấy của anh. Giống như hai người có thâm thù đại hận gì vậy, hễ anh vui là cậu lập tức thấy bực. Cậu bĩu môi, lại bắt đầu thấy anh phiền.
“Em lên lầu đây.”
Cậu giật tay ra, quay ngoắt đi thẳng.
“?”
“Tiểu Du!” Chử Cảnh Tự vội đuổi theo hai bước, theo thói quen vô số lần cãi nhau rồi làm lành trước đây, lẽo đẽo bám theo cậu, còn muốn đèo bòng thêm: “Anh lên cùng em được không?”
“Được đà lấn tới, đúng là chỉ có anh.” Thời Du giờ không ăn cái bộ này, liếc anh một cái sắc lẹm: “Anh dám bước theo xem?”
Chử Cảnh Tự lập tức khựng lại, không dám động đậy.
Anh lưu luyến nhìn bóng lưng cậu khuất dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất sau cánh cửa tòa nhà, vẫn cứ đứng đó, trái tim đập loạn nhịp vì hạnh phúc.
Về đến nhà, Thời Du còn chưa kịp ngồi xuống, điện thoại đã rung đến mức muốn nổ tung. Chỉ ngồi thang máy một lát mà WeChat đã bị Chử Cảnh Tự spam hơn chục tin.
Toàn là những câu sến rện không có dinh dưỡng gì:
【Tiểu Du xin lỗi】
【Tiểu Du anh vui quá】
【Đám cưới Khương Tố anh cũng đi, ngày đó anh đến đón em nhé】
Sau đó còn bắt đầu công kích đám cưới của Khương Tố: Sao phải tận nửa tháng nữa chứ, không thể mai kết hôn luôn à? Rồi vội vàng giải thích, không phải anh chửi Khương Tố đâu, chỉ là quen nhìn anh ta không vừa mắt thôi, tuyệt đối không phải vì ghen.
Chử Cảnh Tự thề từ nay về sau sẽ không bao giờ ghen với Khương Tố nữa.
Thời Du: “…”
Điên thật.
Cậu xem xong thấy phiền, một tin cũng không thèm trả lời.
…
Nhưng sáng hôm sau vẫn không nhịn được rep lại.
Tại Chử Cảnh Tự quá phiền!
Sáng sớm đã gửi ba bốn chục tin, liên tục không ngừng nghỉ. Thời Du chịu hết nổi, hiếm hoi đáp lại một câu:
【Đừng làm phiền em nữa! Tin nhắn nhiều quá, anh thật sự rất phiền!】
Chử Cảnh Tự đang ngồi chờ vợ rep như chờ hoa nở, bị câu đó đâm trúng tim một nhát nhỏ, nhưng lập tức tự băng bó lại, hôn gió liên tục:
【Không phiền em thì sợ em quên mất mình còn có chồng】
【Nhớ em lắm, Tiểu Du】
【Thế mỗi ngày anh được phép làm phiền em bao nhiêu tin?】
Thời Du: “…” Da trâu thành tinh.
Cậu suy nghĩ một chút, lạnh lùng phán:
【Mười tin.】
Bốn chục tin bị ép xuống còn mười tin, không cho phép Chử Cảnh Tự có ý kiến. Thời Du rất lạnh lùng, rất vô tình.
Nhưng thực tế, có hôm anh vượt bảy tám tin cậu cũng lười tính, tâm trạng tốt thì còn rep một hai cái sticker.
Đối với Chử Cảnh Tự, vừa ngọt ngào vừa đau khổ.
Vì Thời Du hiếm lắm mới rep, anh không biết lần sau còn có hay không, nên ngoài giờ làm, toàn bộ tinh lực đều đổ dồn vào việc đoán hôm nay cậu sẽ rep gì, sticker dễ thương quá, cậu lưu từ đâu vậy, liệu có chịu rep chữ không, có chịu để ý anh nhiều hơn một chút không…
Chử Cảnh Tự cảm thấy mình như quay lại thời đại học, lúc mới bắt đầu theo đuổi Thời Du.
Hồi đó cậu cũng thế này, không hoàn toàn không để ý anh, thỉnh thoảng lại ban cho chút hy vọng, nhưng không quá nhiều. Trái tim Chử Cảnh Tự cứ bị cậu kéo qua kéo lại, nắm chặt trong tay.
Từ rất lâu rồi, Thời Du đã biết cách khiến anh chết mê chết mệt.
Nhưng anh cam tâm tình nguyện.
Nửa tháng trôi qua chậm như cả thế kỷ.
Thời Du cũng thế.
Ngày ngày đi làm sao mà nhanh nổi?
Đi làm vốn đã phiền, cho nên mong chờ một chút vào hôn lễ của Khương Tố cũng là chuyện bình thường, đúng không?
Thời Du thấy rất bình thường. Đám cưới vốn náo nhiệt, dù cậu không thích ồn ào, nhưng làm việc hơn nửa tháng, muốn nghỉ ngơi, thay đổi không khí cũng là lẽ thường tình.
Địa điểm đám cưới là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng, kiến trúc châu Âu cổ kính bí ẩn, giữa bãi cỏ là đài phun nước đá cẩm thạch ba tầng. Khắp nơi đều là hoa quý hiếm xinh đẹp, không khí tràn ngập hương thơm ngọt ngào của hoa hồng.
Đây là lần đầu Thời Du tham dự đám cưới bạn đồng lứa, cũng là lần đầu thấy sân khấu hôn lễ xa hoa đến thế. Cậu còn thấy một đàn bồ câu trắng, chắc lát nữa nghi thức sẽ thả.
Cậu vừa đi vừa nhìn, lại gặp vài người quen.
Bạn và bạn học của Khương Tố cũng có mặt, họ nhận ra Thời Du, nhiệt tình chào hỏi. Cậu đi qua trò chuyện vài câu.
Ngoài việc cảm thán lâu lắm không gặp, còn trêu cậu hình như cao lên rồi (?), họ kinh ngạc nhất là người kết hôn sớm nhất lại chính là Khương Tố, kẻ độc thân suốt bốn năm đại học.
Khương Tố mà cũng kết hôn trước Thời Du, thật sự quá sốc.
Thời Du cũng thấy sốc, gật gù phụ họa, thỉnh thoảng ừ hứ vài tiếng.
Quan hệ của cậu với đám bạn cùng phòng Khương Tố khá tốt, Khương Tố coi cậu như em trai, mấy người kia cũng vậy.
Trừ một người…
Thời Du nghĩ đến ai đó, ánh mắt tự nhiên quét quanh tìm kiếm.
Rồi thấy Chử Cảnh Tự.
Chử Cảnh Tự đã đến từ sớm, Thời Du không bất ngờ chút nào.
Chử Cảnh Tự có báo cáo hành trình trên WeChat, cậu đều xem, chỉ là không rep thôi.
Cách một đám đông, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Thời Du nhìn anh, thầm nghĩ cuối cùng Chử Cảnh Tự cũng bình thường trở lại, không còn bộ dạng góa chồng ủ ê như lúc đứng dưới lầu nhà cậu nữa.
Lúc trước trông như vừa mất vợ ấy…
À không, phỉ phỉ phỉ, không được nguyền rủa bản thân. Là kiểu vợ bỏ theo trai ấy.
Giờ thì bình thường hơn nhiều.
Thời Du giả bộ thấy anh là không vui, bĩu môi, định bước qua.
“Tiểu Du.”
Phía sau vang lên giọng nữ, cắt ngang bước chân cậu.
Thời Du quay đầu, ngẩn ra: “Cô ạ?”
Người gọi cậu là mẹ Chử Cảnh Tự.
Bà cũng đến dự đám cưới…?
Bà quen Khương Tố à?
Có lẽ thấy ánh mắt cậu quá đỗi nghi hoặc, mẹ Chử chủ động giải thích: “Cô là bên nhà họ Trình, mẹ chú rể là bạn cô.”
“À.” Thời Du bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào Chử Cảnh Tự biết chuyện Khương Tố kết hôn còn sớm hơn cậu.
Chử mẹ: “Cảnh Tự không nói với con à?”
“Không ạ.” Cậu lắc đầu.
“Chắc nó quên thôi.” Chử mẹ cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo vest cho cậu.
Hôm nay Khương Tố cưới, Thời Du hiếm hoi mặc vest, còn đi làm tóc, ngoan ngoãn xinh đẹp như tiểu hoàng tử.
“Gầy đi rồi.” Ngón tay thon dài trắng muốt của Chử mẹ búng nhẹ má cậu: “Sao lại gầy thế này, cằm nhọn hoắt luôn rồi.”
“Dạ? Cũng bình thường mà cô…” Thời Du ngơ ngác.
“Không phải lại cãi nhau với Cảnh Tự rồi chạy về nhà chứ?” Chử mẹ hỏi.
Thời Du: “?”
Thời Du: “…”
“Ơ…” Cậu chớp mắt, đột nhiên nghẹn lời.
“Thế là đúng rồi.” Chử mẹ nhìn biểu cảm của cậu, chắc như đinh đóng cột: “Nhưng cãi nhau thì cãi, dạy dỗ nó một trận cũng đủ rồi, Tiểu Du sớm về nhà nhé? Cảnh Tự chắc chắn đã biết lỗi rồi, lát nữa cô bảo nó sang xin lỗi con, hai đứa nói chuyện cho rõ, được không?”
“…”
Quả nhiên mẹ Chử Cảnh Tự đến làm cầu hòa.
Quan hệ lâu rồi, hai bên phụ huynh đều quen biết, hơi động tĩnh một chút là cha mẹ biết ngay, đều phải chạy tới khuyên can. Cậu với anh giờ chỉ còn thiếu mỗi tờ giấy kết hôn.
“Không cần gọi anh ấy qua đâu ạ, bọn con gần như làm lành rồi.” Thời Du vội nói.
“Thế à?” Chử mẹ hơi bất ngờ, nhìn không quá tin tưởng, vì nếu thật sự làm lành rồi thì Chử Cảnh Tự chắc chắn đã bám dính lấy Thời Du như sam. Bà còn không biết tính con trai mình sao.
Nhưng cậu đã nói vậy, bà cũng không tiếp tục nhắc chuyện hai đứa nữa.
Chử mẹ dẫn Thời Du đi vòng quanh một lúc, giới thiệu vài người cô bác cùng lứa. Giữa đường Khương Tố chạy qua chào cậu một tiếng rồi lại vội vã chạy đi.
Hơn hai tiếng sau, nghi thức chính thức bắt đầu.
Thời Du được sắp xếp ngồi bên phía nhà trai, cạnh bạn cùng phòng của Khương Tố. Hai người vừa xem vừa trò chuyện lặt vặt.
Chú rể có một bé biên phòng lông sao siêu đẹp, còn được giao nhiệm vụ đưa nhẫn cưới, vừa ngầu vừa xinh, khí chất ngút trời, Thời Du thích mê.
“Tôi cũng muốn nuôi một bé, nhưng không muốn dắt đi dạo.” Thời Du nhìn mà thèm thuồng: “Chỉ muốn ngày nào cũng xùy chó thôi.”
“Nuôi đi, anh dắt cho.” Giọng nói bên cạnh đột nhiên đổi chủ nhân. Thời Du ngẩn ra một giây, quay đầu.
Bạn cùng phòng biến mất, người ngồi cạnh đã thành Chử Cảnh Tự.
Chử Cảnh Tự thấy cậu quay sang, nhướng mày, đôi mắt đào hoa đa tình, ý cười rõ rệt nơi đáy mắt.
Thời Du: “…”
Kỳ quái, cái vẻ mặt này của anh không phải cậu luôn ghét sao? Vậy mà hôm nay nhìn anh cười, cậu lại chẳng thấy khó chịu, chỉ mím môi, dời mắt đi, tập trung vào nghi thức: “Ai bảo anh qua đây?”
“Anh muốn qua từ lâu rồi.” Chử Cảnh Tự kề sát: “Vừa nãy không phải thấy mẹ anh nói chuyện với em thì anh đã qua rồi. Vừa nãy hai người nói gì thế?”
Thời Du không nói.
Cậu mới không bảo với Chử Cảnh Tự là mẹ anh đang giúp con trai mình cầu hòa đâu.
“Tiểu Du.” Chử Cảnh Tự lén lút nắm tay cậu.
Cả hai đều nhìn về phía trước, nhưng dưới gầm bàn lại nhỏ nhặt không ngừng.
Chử Cảnh Tự đan chặt ngón tay cậu: “Để ý anh chút đi, lâu lắm rồi không nói chuyện với em.”
“Em có biết nửa tháng không có em anh sống thế nào không? Không phút nào không nhớ em—”
“Anh phiền quá đấy Chử Cảnh Tự.” Thời Du cố tình lạnh mặt: “Anh qua đây làm gì? Ngồi nhầm chỗ rồi, anh phải ngồi bên kia chứ.”
“Không nhầm.” Chử Cảnh Tự mặt dày, ghé sát tai cậu thì thầm: “Anh là thân nhân của thân nhân nhà trai, ngồi đây không sao.”
“…”
“Đừng có mặt dày.” Thời Du nhỏ giọng công kích: “Đừng quên anh luôn nhìn Khương Tố không vừa mắt đấy.”
“Người ta kết hôn rồi, anh còn nhìn không vừa mắt cái gì.” Chử Cảnh Tự rất vui.
Không biết người khác thế nào, chứ anh chắc chắn là người chúc phúc Khương Tố nhiều nhất toàn trường hôm nay. Không chỉ vì anh ta thật sự kết hôn, mà quan trọng hơn, Thời Du đã chủ động giải thích những lời trước đây nói về Khương Tố đều là lời nói trong giận.
Dù chỉ một câu giải thích đã đủ khiến anh vui đến phát điên.
Tiểu Du nói là lời giận, Tiểu Du chưa từng thích Khương Tố.
Chử Cảnh Tự vui muốn chết luôn.
Chử Cảnh Tự được đà lấn tới, cả bàn tay bao lấy tay cậu.
Thời Du giãy thế nào cũng không thoát.
Cậu cũng không dám dùng sức lớn, giữa chốn đông người, không muốn thành tâm điểm chú ý… đành tạm nhịn.
Nghi thức kết thúc, trước khi tiệc rượu bắt đầu, ngoài chụp ảnh còn có một nghi thức đặc biệt.
Thời Du nhìn chằm chằm bó hoa trên tay chú rể rất lâu.
“Chử Cảnh Tự.” Cậu đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Em muốn bó hoa đó.”
“Hả? Hoa?” Chử Cảnh Tự chưa kịp hiểu ý cậu, theo phản flexor: “Lát về anh mua cho em?”
“Không.” Thời Du lười giải thích: “Em muốn chính bó hoa vừa rồi.”
Nói xong, cậu đứng dậy, mặc kệ anh, đi thẳng.
Tiệc rượu được tổ chức trong trang viên, khách khứa lục tục đi vào.
Thời Du vừa bước được vài bước, phía sau đã vang lên tiếng bước chân dồn dập, một lực mạnh nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu vào lòng, tiếp theo là giọng Chử Cảnh Tự kinh hỉ xen lẫn khiếp sợ.
“Tiểu Du!”
Muốn nhận bó hoa cưới, ý nghĩa là gì, cậu không thể không biết chứ?!
Chử Cảnh Tự không dám tin nổi.
Thời Du lại cực kỳ bình tĩnh, không đỏ mặt, không hồi hộp.
Dù sao chuyện này cậu đã nghĩ suốt nửa tháng, suy nghĩ kỹ càng, còn hỏi ý kiến mẹ rồi mới quyết định, không phải nói chơi.
Tư duy của Thời Du rất đơn giản.
Cậu không muốn nhận lỗi trước mặt Chử Cảnh Tự. Nói được một câu “đều là lời giận” đã là nhượng bộ lớn nhất của cậu rồi. Nếu còn phải ở trước mặt Chử Cảnh Tự mổ xẻ tâm tư, giải thích hết những lời từng nói trước đây, rồi nói mình thật sự rất rất thích anh… thì thà giết cậu còn dễ hơn.
Đương nhiên, cũng có thể không làm vậy.
Như trước đây, mơ hồ cho qua, Chử Cảnh Tự cũng tự biết dỗ dành bản thân.
Nhưng…
Giờ cậu lại không muốn thế nữa.
Cậu không muốn để Chử Cảnh Tự tiếp tục cảm thấy cậu không thích anh.
Cậu không biết làm sao để anh cảm nhận được tình yêu của mình.
Cách cậu yêu chính là hành hạ đối phương đến mức trong lòng trong mắt chỉ còn mỗi cậu… nhưng Chử Cảnh Tự hình như không hiểu được.
Vậy thì dùng cách mà Chử Cảnh Tự có thể hiểu.
Chử Cảnh Tự muốn kết hôn, vậy thì kết hôn thôi.
Dù vẫn hơi sợ sau này hôn nhân có hạnh phúc hay không, ví dụ như tần suất cãi nhau của hai người, liệu có thật sự phù hợp xây dựng gia đình không.
Cậu đã gọi điện kể hết nỗi lo cho mẹ nghe, hỏi mẹ nếu Chử Cảnh Tự cầu hôn, cậu có nên đồng ý không. Ba năm trước cậu từng từ chối một lần, lúc tốt nghiệp.
Lúc ấy tình cảm của họ vừa ổn định vừa không ổn định, chẳng khác gì bây giờ, nên cậu từ chối rất dứt khoát.
Nhưng bây giờ… cậu lại hơi do dự.
Mẹ không trả lời có hay không, chỉ nói hôn nhân có rất nhiều hình thức, có kiểu kính nhau như khách, yêu thương nửa đời rồi chia tay, cũng có kiểu cãi nhau ầm ĩ nhưng vẫn bên nhau cả đời.
Vợ chồng nào chẳng cãi nhau?
Chỉ cần biết bao dung lẫn nhau là được.
Mẹ bảo cậu nghe theo trái tim mình, rồi lại ném quả bóng quyết định về cho cậu.
Thời Du nghiêm túc nghĩ suốt nửa tháng.
Cậu không về nhà cũng vì muốn suy nghĩ cho kỹ chuyện này.
Giờ cậu đã nghĩ thông suốt, cũng có đáp án rồi.
“Chử Cảnh Tự, anh mang nhẫn cầu hôn theo không?” Thời Du hỏi thẳng, cũng coi như ngầm xác nhận suy nghĩ trong lòng anh.
“Kh… không, nhưng anh về lấy ngay!” Chử Cảnh Tự nhìn cậu chằm chằm, giọng run lẩy bẩy: “Tiểu Du, Tiểu Du, anh—”
“Vậy anh về lấy đi.” Thời Du quay người bước đi.
Chử Cảnh Tự lại đứng ngây một lúc, rồi đột ngột đuổi theo: “Là ý đó của anh đúng không?”
Chử Cảnh Tự cố chấp muốn cậu cho một câu trả lời rõ ràng, nhưng Thời Du ghét nhất cái kiểu hỏi đến cùng này của anh, phiền chết đi được… Má cậu hơi nóng, bịt tai chạy vụt đi.
Chử Cảnh Tự đuổi theo, vây quanh cậu: “Tiểu Du, em trả lời anh trước đã… rồi anh lập tức về lấy, thật đấy, anh bây giờ…”
Rất kích động.
“Phụt.”
Thời Du chịu không nổi sự truy hỏi, thấy anh phiền quá, không chịu nổi nữa, nghiêng người đẩy mạnh—
Chử Cảnh Tự bị cậu đẩy thẳng vào đài phun nước bên cạnh.
Tĩnh lặng.
Bốn phía đột nhiên im phăng phắc, Thời Du cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình và Chử Cảnh Tự.
“…” Cậu há miệng.
Cứu, cứu mạng.
Chử Cảnh Tự cũng ngẩn ra vài giây.
Sau khi tỉnh táo lại, Chử Cảnh Tự từ trong đài phun nước đứng dậy, trước tiên lau mặt: “Tiểu Du, em vẫn chưa trả lời anh…”
Mặt Thời Du bùng nổ đỏ bừng, cậu không dám tin nổi, Chử Cảnh Tự lại khiến cậu mất mặt to đến thế này!
Mồ hôi lạnh túa ra, cậu ôm mặt, chạy thục mạng, Chử Cảnh Tự vẫn ở phía sau đuổi theo gọi tên cậu.
Hối hận rồi! Cậu hối hận rồi!
Đáng lẽ không nên để ý đến anh nữa—!
Cậu thật sự có chút chịu không nổi anh rồi!
…
Cách đó không xa, mẹ Chử Cảnh Tự cùng mấy người bạn đang nhìn con trai bà từ đài phun nước bò ra, lại vội vàng đuổi theo người ta.
“Hình như là con trai chị…”
“Bên cạnh là bạn trai à?”
“Trông tình cảm ghê nhỉ.” Người kia trêu.
“Haha.” Chử mẹ cười gượng.
Mất mặt thật đấy.
Bà thu tầm mắt lại, kéo lại khăn choàng.
“Họ hàng bên ngoại.”
“Hả?”
“Con trai họ hàng bên ngoại.” mẹ Chử bình tĩnh nói.
— Toàn văn hoàn —