Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
“Sẽ không tha thứ cái gì, chẳng phải vừa rồi anh làm em sướng lắm sao? Giận dữ cái gì chứ?”
Chử Cảnh Tự cúi đầu, hôn đi những giọt nước mắt tràn ra khóe mắt Thời Du. Kết quả là Thời Du lập tức trừng anh, ánh mắt như muốn phun lửa.
Đây gọi là làm cậu sướng sao?
Ai mẹ nó vừa kết thúc xong đã không cho người ta thở lấy một hơi, lập tức làm lần thứ hai chứ?
Lực đạo còn nặng như vậy.
Thế mà còn mặt dày dám nói làm cậu sướng.
Chử Cảnh Tự rõ ràng là cố ý trả thù, đồ chó nam nhân đê tiện này!
Thời Du càng nghĩ càng tức, đôi mắt sắp phun ra lửa, hung dữ đến cực điểm, mắng mấy câu “đồ khốn” liên tiếp.
Nhưng mấy câu ấy với Chử Cảnh Tự chẳng có chút sát thương nào.
Tuy Thời Du rất hay mắng người, nhưng vốn từ mắng chửi của cậu thực sự nghèo nàn, bao nhiêu năm qua cũng chỉ xoay quanh mấy từ “đồ ngu”, “đồ đê tiện”, “đồ khốn”, “mày chết đi”, lặp đi lặp lại.
Thời Du vừa tức vừa sướng, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, lại bị Chử Cảnh Tự cuốn hết vào trong môi lưỡi, tỉ mỉ hôn lên khóe mắt và má cậu, tay cũng không ngừng lại.
Chỉ một lát sau, sát khí trong mắt Thời Du đã biến mất, bắt đầu thở dốc khe khẽ, hai tay siết chặt áo sơ mi của anh, còn dùng trán cọ cọ vào ngực anh, đầu gối ở trên ghế da ma sát, như đang giục giã.
“Giờ thì em có sướng chưa?” Chử Cảnh Tự dán sát vào cậu, giọng thân mật hỏi.
Thời Du mới chẳng thèm trả lời mấy câu buồn nôn ấy, cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng không phát ra dù chỉ một chút âm thanh.
Chử Cảnh Tự chép miệng.
Phản ứng gì đây?
Được chồng hầu hạ đến sướng, nói một câu thích có khó vậy sao? Làm như hai người bọn họ có thù giết cha vậy, trên giường có chút chuyện cũng có thể khiến cậu giận thành thế này.
Chử Cảnh Tự cũng rất bực. Vốn dĩ chưa hết giận, tận tâm tận lực hầu hạ vẫn chẳng được tốt lành gì, anh nghiến răng, dùng ngón tay trống rỗng gỡ môi Thời Du ra, không cho cậu cắn chính mình.
Mềm mại, ẩm ướt.
Vừa chạm vào, ngón tay đã bị cắn.
Không ngoài dự đoán.
Thời Du chính là kiểu người không chịu được chút thiệt nào, ai cũng không được trái ý cậu, đặc biệt là Chử Cảnh Tự.
“Em mới sẽ không, cúi đầu trước anh đâu!” Thời Du nhả ngón tay anh ra, không chịu thua nói.
“…” Mẹ nó cúi đầu cái gì chứ, Chử Cảnh Tự chịu thua luôn.
Trời mới biết ý định ban đầu của anh chỉ là muốn Thời Du hiểu rằng khoái cảm trên thân thể này, chỉ có anh mới cho cậu được, không có chuyện của Khương Tố… cùng lắm là thuận tiện trút giận một chút vì Thời Du không chịu giải thích mà thôi.
Thế mà Thời Du lại hiểu thành cái gì rồi?
Dù sao cũng được, Chử Cảnh Tự lười quản nữa. Cứ giận dỗi đối đầu với Thời Du, cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có anh.
Chử Cảnh Tự chậm tốc độ lại.
Đây là lực đạo mà Thời Du có thể chịu được, cũng là lực đạo mà cậu thích.
Cơ thể căng cứng trong lòng anh dần thả lỏng, khóe môi Thời Du tràn ra tiếng rên rỉ nỉ non.
Trước đó còn nói không cho hôn, kết quả sướng quá lại dính dính tự mình dâng lên hôn, còn chủ động liếm môi dưới của Chử Cảnh Tự, giống như một chú mèo con, từng chút từng chút liếm.
Đệt.
Chử Cảnh Tự kích động đến mức gân xanh trên cổ nổi hết lên.
Tối nay bầu không khí kiếm cung nỏ trương cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
…
Chiếc xe trở lại yên tĩnh đã là nửa giờ sau.
Khi đang lau chùi cho Thời Du, Chử Cảnh Tự ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Bạn trai nhỏ dựa vào lưng ghế, nhắm mắt, mặt mũi đỏ hồng, lồng ngực khẽ phập phồng, trên chiếc cổ trắng nõn đầy những dấu vết vừa mới tạo ra.
Dấu hôn do anh để lại.
Anh làm Thời Du sướng đến vậy.
Dù Thời Du có ghét anh thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể lên giường với anh.
Nhìn thấy một màn này, nội tâm Chử Cảnh Tự triệt để được thỏa mãn.
“Tiểu Du.” Chử Cảnh Tự hầu hạ Thời Du sướng, lại tự mình dỗ dành chính mình, hiếm khi bình tĩnh nói về chuyện Khương Tố: “Sau này đừng dùng Khương Tố để chọc giận anh nữa.”
“Những chuyện khác, em muốn nói gì làm gì cũng được, nhưng đừng nhắc đến Khương Tố nữa, có được không?”
Thời Du không đáp.
Cậu nhắm mắt, lồng ngực khẽ phập phồng, giả vờ đang ngủ.
Chử Cảnh Tự: “…”
“Tiểu Du?” Chử Cảnh Tự không buông tha cậu: “Giả vờ không nghe thấy anh sẽ hôn em đấy.”
“Biết rồi, anh thật sự rất phiền.” Thời Du mở mắt, giọng điệu cực kỳ mất kiên nhẫn.
Cậu đâu có nhắc tới Khương Tố? Không phải toàn là Chử Cảnh Tự tự mình nhắc sao? Giữa cậu và Khương Tố trong sạch lắm, không biết Chử Cảnh Tự ăn giấm chua kiểu gì mà ăn được tận bảy năm.
“Ngoan.” Chử Cảnh Tự cúi đầu, hôn chóp mũi cậu một cái.
Thời Du né tránh.
Không giận thì không giận, cậu dùng cách khác trả thù lại là được rồi. Dù sao cậu cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Chử Cảnh Tự.
Chuyện mắng cậu, còn có hôm nay, cố ý dùng sức nặng làm cậu mất khống chế sụp đổ. Từng chuyện từng chuyện một, Chử Cảnh Tự đừng hòng yên thân.
Trong lòng Thời Du âm thầm ủ mưu kế độc ác.
—
Tối đó hai người gần mười giờ mới về đến nhà.
Thời Du đã được thỏa mãn, thật sự có thể làm được hoàn toàn không thèm để ý đến Chử Cảnh Tự.
Cậu biết Chử Cảnh Tự đang nghĩ gì, ở trong xe hầu hạ cậu bạch công? Không có cửa đâu, về nhà tuyệt đối không tha cho anh.
Thời Du đoán trước được suy nghĩ của anh, dùng một chiêu lừa người ra khỏi phòng ngủ chính, cả đêm không cho anh vào. Chử Cảnh Tự gọt xong hoa quả cho cậu mới phát hiện mình không vào được, quả thực không thể tin nổi, ở ngoài cửa kêu oan gần một tiếng đồng hồ, Thời Du đeo tai nghe coi như không nghe thấy.
Vất vả lắm Chử Cảnh Tự mới chấp nhận chuyện tối nay không được ngủ cùng vợ, kết quả vừa sang phòng khách, Thời Du liên tiếp gửi cho anh mấy tấm ảnh chân và ảnh riêng tư của mình để trêu.
Chử Cảnh Tự: “…”
Bên kia Chử Cảnh Tự tức đến điên người, lăn qua lộn lại, nghĩ thế nào cũng không ngủ được, điên cuồng quấy rầy Thời Du trên WeChat.
Thời Du bật chế độ không làm phiền, ngủ ngon lành đến mười giờ sáng hôm sau.
Khi cậu rời giường, Chử Cảnh Tự đã đi làm, trên bàn ăn có bữa sáng anh chuẩn bị sẵn từ trước.
Thời Du ngoan ngoãn ăn hết.
Nhưng cậu vẫn rất bất mãn với Chử Cảnh Tự.
Bởi vì dục vọng khống chế của Chử Cảnh Tự rất mạnh.
Tài xế là anh sắp xếp, bữa sáng phải làm, bữa trưa gọi người mang đến studio, bữa tối phải cùng ăn, phiền chết đi được.
Nếu không cho làm, Chử Cảnh Tự sẽ có rất nhiều lời để nói, ví dụ như: Sau này em chán anh rồi, có phải cũng sẽ ra ngoài ăn cơm với trai cơ bắp tám múi không?
Thời Du nghe xong: “?”
Sau đó đanh thép tố cáo: Anh sớm biết em là tra nam mà, độ mới mẻ của em chỉ giữ được có chút xíu thôi, anh biết bị em vứt bỏ là số phận của anh, mẹ nó anh chính là muốn nuôi em thành tứ thể bất cần ngũ cốc bất phân, cơm đưa tới miệng áo đưa tới tay, rời khỏi anh em cái gì cũng không làm được.
Khương Tố sẽ hầu hạ em như vậy sao?
Đúng là một tên điên, một ông chồng hay oán trách, ôm cậu lẩm bẩm không ngừng, nghe đến mức tai sắp mọc kén.
Nhưng anh quả thật làm được việc khiến Thời Du không thể rời khỏi anh.
Nửa tháng chiến tranh lạnh, Thời Du ăn không ngon ngủ không yên, vậy mà còn nhớ nhung ba bữa một ngày do anh chuẩn bị.
Chử Cảnh Tự đúng là làm đủ chuyện xấu.
Ăn sáng xong ở nhà, Thời Du đi đến studio, làm việc đến bốn giờ chiều, thu dọn đồ đạc, gọi tài xế đưa mình đến công ty Chử Cảnh Tự.
Thời Du ít khi chủ động đến, lễ tân không quen mặt, cậu gọi thư ký của Chử Cảnh Tự xuống đón, biết anh đang ở phòng kỹ thuật, đoán chừng còn phải một lúc nữa mới về.
Thời Du ừ một tiếng, bảo thư ký đừng nói ra chuyện mình đến, sau đó đi vào phòng nghỉ trong văn phòng.
Nửa giờ sau, Thời Du nghe thấy tiếng mở cửa, cùng với giọng Chử Cảnh Tự nói chuyện với trợ lý.
Lại vài phút nữa, trợ lý đi rồi, Thời Du lặng lẽ từ phòng nghỉ đi ra.
Vị trí bàn làm việc quay lưng về phía phòng nghỉ, Chử Cảnh Tự hoàn toàn không phát hiện đã có người lẻn vào.
Chử Cảnh Tự đang cúi đầu xem tài liệu, ký tên lên một bản hợp đồng.
“Huu~” Một luồng hơi ấm nhẹ nhàng thổi qua vành tai, Chử Cảnh Tự ngẩn ra, không biết chuyện gì xảy ra, ngòi bút trong tay khẽ run, vẽ ra một đường ngang run rẩy. Thời Du ngồi vào lòng anh.
“Chồng ơi.”
Thời Du ngồi ngang trên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn.
Chử Cảnh Tự càng ngẩn người.
Thứ nhất, Thời Du đã rất lâu không đến công ty anh.
Thứ hai, Thời Du chủ động gọi anh là chồng.
Thứ ba, Thời Du hôn một lúc đã bắt đầu cởi cà vạt của anh.
“Tiểu Du?” Tuy không hiểu tại sao Thời Du lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhưng cơ thể Chử Cảnh Tự đã theo bản năng đáp lại.
Chử Cảnh Tự hé miệng, để đầu lưỡi Thời Du luồn vào, hơi thở hai người quấn quýt, thuận tay kéo cà vạt ra, ném xuống đất.
Thời Du đổi tư thế, quỳ trên đầu gối Chử Cảnh Tự, ôm mặt anh, chủ động mà mãnh liệt hôn.
Chử Cảnh Tự ngay cả một câu cũng không hỏi được.
Mẹ nó giống như đang mơ vậy.
Anh còn nghi ngờ mình có phải chưa tỉnh ngủ không.
Âm thanh dính nhớt vang lên, môi lưỡi quấn quanh, Thời Du ngồi trong lòng anh, ôm mặt anh hôn, Chử Cảnh Tự thật sự có cảm giác mình trúng năm trăm vạn.
Đang làm việc tốt lành, vợ đột nhiên xuất hiện, không nói một lời bắt đầu hôn anh.
Đây là tình tiết chỉ có trong mơ mới xuất hiện.
Chử Cảnh Tự sướng đến da đầu tê dại, thở gấp, hai tay bóp eo Thời Du: “Bảo bối, em đang làm gì vậy?”
“Nhớ anh à?”
“Ừ.” Thời Du hôn cằm anh một cái.
“Hòa rồi, lười tính toán mấy chuyện đó với anh, hôm qua anh lại không vào được, chưa đã.” Thời Du vừa nói vừa chậm rãi cọ vào người Chử Cảnh Tự.
“Đều tại ai chứ.” Chử Cảnh Tự rất khó nhịn.
Lực tự chủ của anh trước mặt Thời Du chưa bao giờ có.
Tuy mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, Thời Du không phải kiểu người ngoan ngoãn cho phúc lợi như vậy. Nhưng…
“Hôm qua là ai đóng cửa không cho anh vào?”
“Lỗi của em, lỗi của em.” Thời Du cúi đầu cởi thắt lưng anh, qua loa nói: “Chồng, em sai rồi, lần sau tuyệt đối không thế nữa.”
Miệng thì nói lời ngon tiếng ngọt, cúi đầu nhìn xuống.
Xùy.
Đồ chó nam nhân.
Thời Du thầm mắng một câu trong lòng, hai tay nắm lấy anh.
Hôm nay Thời Du rất nghiêm túc, cũng rất kiên nhẫn.
Cậu cúi mắt, mái tóc đen ngoan ngoãn rũ trên trán, năm ngón tay thon dài trắng nõn bám lên người anh.
…
Chử Cảnh Tự sướng đến da đầu tê dại, không chỉ là khoái cảm thân thể, càng là việc Thời Du chủ động.
Chủ động tìm anh, chủ động làm những chuyện này.
Mà anh, hoàn toàn không có phòng bị.
Đệt.
Cái trò văn phòng play thế mà cũng đến lượt anh nếm qua.
Chử Cảnh Tự sướng đến mức hơi mất phương hướng ——
Được rồi.
Thời Du hiểu Chử Cảnh Tự, giống như Chử Cảnh Tự hiểu cậu vậy. Thứ trong lòng bàn tay nhảy lên hai cái, mắt thấy sắp đến đỉnh, Thời Du đột nhiên buông tay.
“…?”
“???”
Chử Cảnh Tự ngẩn người.
Cùng lúc đó, cộc cộc hai tiếng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Thời Du nhân lúc Chử Cảnh Tự còn chưa kịp phản ứng, quay đầu hô to về phía cửa, sau đó nhanh chóng từ trên đầu gối đồ chó nam nhân nhảy xuống.
Chử Cảnh Tự: “?”
Không phải chứ!
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, trán Chử Cảnh Tự nổi gân xanh, luống cuống mặc lại quần.
“ Chử tổng.” Trợ lý bước vào.
“Thời tiên sinh…?”
“Chào buổi chiều, trợ lý Triệu.” Thời Du chào hỏi đối phương.
Trợ lý gật đầu, lại nhìn về phía Chử Cảnh Tự đang ngồi: “Chử tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ.”
“…”
Đến lúc này rồi, nếu Chử Cảnh Tự còn không biết mục đích của Thời Du, thì anh thật sự là đồ ngu.
Chử Cảnh Tự mặt không biểu tình.
Trợ lý: “Chử tổng?”
“Biết rồi.” Ứng một tiếng, Chử Cảnh Tự quay đầu nhìn Thời Du.
Thời Du vẻ mặt vô tội.
Môi cậu khẽ động.
Đôi môi xinh đẹp, bị hôn đến đỏ mọng, chậm rãi mở ra, không tiếng động nhả ra hai chữ.
[Quả, báo].
Được.
Được lắm.
Chử Cảnh Tự bị cậu chọc đến huyết áp tăng vọt.
Nhưng ngoài chuyện đó ra, càng khó kiềm chế hơn là anh nhìn chằm chằm miệng Thời Du, nhìn đôi môi trên dưới chạm nhau, lại mở ra, ánh mắt đắc ý, khóe môi nhếch lên.
Bộ dạng khiêu khích này thật mẹ nó…
Đáng để thao.
Đệt.
Tim Chử Cảnh Tự đập thình thịch, sắp bị mê chết rồi.