Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Thời Du muốn giãy khỏi gông cùm của Chử Cảnh Tự, cổ tay cậu bị nắm rất chặt rất khó chịu, nhưng Chử Cảnh Tự không nhường một bước, động tác mạnh mẽ, tràn đầy cảm giác áp bách. Chử Cảnh Tự nắm chặt cậu, dùng thân thể ép cậu vào góc sofa, không cho cậu động đậy, cũng không cho cậu chạy trốn. “Anh… muốn làm gì.” Sau khi hết sợ hãi, Thời Du nghe được câu vừa rồi của Chử Cảnh Tự, cũng vô cùng tức giận. Hận cậu? Chử Cảnh Tự có tư cách gì hận cậu chứ?! Chử Cảnh Tự còn mặt mũi mà hận cậu! Thời Du bị câu nói này của anh làm tức chết, cong đầu gối dùng sức đá vào bụng anh, lực đạo nặng đến hoàn toàn không quan tâm sống chết của Chử Cảnh Tự. Hành động bất ngờ của cậu quả thật thành công một lần. Chử Cảnh Tự phát ra tiếng rên trầm, Thời Du thấy hữu hiệu, còn muốn đá lần thứ hai, nhưng lần này Chử Cảnh Tự đã có phòng bị. Thời Du vừa động, đầu gối Chử Cảnh Tự đã chen vào giữa hai chân cậu, động tác cậu nâng chân ngược lại thành chủ động kẹp lấy eo anh. Không khác gì tự mình lao vào lòng. Thời Du: “?” A a a a a! Tức chết mất! Thời Du dùng đầu đập vào ngực tên chó nam nhân. “Anh tưởng… tôi không hận anh chắc!” Cậu là người dục vọng thắng thua rất mạnh, chịu không nổi thiệt thòi chút nào, không muốn thua người khác một bậc khi cãi nhau. Giọng cậu lớn hơn Chử Cảnh Tự, từ ngữ cũng càng thêm kịch liệt. “Người tôi hận nhất… chính là anh!” “Chử Cảnh Tự anh căn bản… không phải một người bạn trai… đủ tiêu chuẩn!” “Tôi! Hận chết! Anh rồi!” “Ừ, tôi biết.” Giọng Chử Cảnh Tự lạnh băng. Bình thường cãi nhau nghe những lời này, Chử Cảnh Tự sẽ không bỏ qua cậu, hai người ít nhiều phải đấu khẩu kịch liệt về hai chữ “đủ tiêu chuẩn”, cuối cùng lại lên giường tranh luận xem thế nào mới là đủ tiêu chuẩn, rốt cuộc anh có đủ tiêu chuẩn không, nhà ồn ào huyên náo, làm đến nửa đêm vẫn không dừng. Nhưng bây giờ, Chử Cảnh Tự không tức giận. Không giận, không phát điên, cũng không lớn tiếng chất vấn. Chử Cảnh Tự như đã đoán được Thời Du sẽ nói những lời này, thậm chí còn cười ra tiếng. Rất khẽ, rất châm chọc. “Anh… cười… cái gì.” Thời Du nghiến răng: “Sao, tôi… nói sai à.” “Không sai, em đương nhiên không sai.” Chử Cảnh Tự nhếch môi: “Với em mà nói, tôi chưa bao giờ là bạn trai đủ tiêu chuẩn, tôi không giống như anh trai Khương Tố của cậu thấu hiểu lòng người, người ta đủ tiêu chuẩn thế cơ mà, nếu không em cũng sẽ không nhớ mãi không quên hắn bao năm nay.” “Đúng không, Thời Du.” Chử Cảnh Tự hỏi: “Em nhớ mãi không quên hắn, xem hắn là bạch nguyệt quang, đúng không?” “Khương Tố mới là bạn trai đủ tiêu chuẩn trong lòng cậu.” Thời Du: “…” Đồ khốn đốn khốn đốn khốn! Thời Du trừng anh. Trừng chưa được hai giây, lại tự mình nhắm mắt. Khoảnh khắc này, trong đầu Thời Du hiện lên rất nhiều câu đủ để chọc Chử Cảnh Tự tức đến không phản bác nổi. Nhưng đến khi mở miệng lại tự mình nuốt xuống. Chử Cảnh Tự tốt nhất đừng tiếp tục chọc cậu nữa. Nếu không cậu thật sự không nhịn nổi. “Sao thế, giờ ngay cả nhìn tôi cũng không muốn à?” Chử Cảnh Tự cúi đầu: “Thế em muốn nhìn ai, bảo bối Tiểu Du.” “…Tôi ghét anh.” Thời Du vặn mặt sang chỗ khác, môi run run: “Người tôi ghét nhất… chính là anh.” “Chử Cảnh Tự, sao anh… không chết đi?” Giọng cậu nói rất nhỏ, Chử Cảnh Tự vẫn nghe thấy. Không phải kiểu ghét làm nũng, cũng không phải ghét khi tức giận muốn tổn thương lẫn nhau. Mà là thật sự, ghét từ tận đáy lòng. Thậm chí hy vọng anh chết đi, rồi mình được tự do. Chử Cảnh Tự nghe hiểu, tay anh run một cái, ngực đột nhiên phập phồng kịch liệt. “…Thật sao?” Chử Cảnh Tự hỏi. Thời Du không trả lời, mà vặn mặt sang bên. Đương nhiên là thật. Từ ngày đầu gặp Chử Cảnh Tự, cậu đã bắt đầu ghét anh. Vì Thời Du chưa từng gặp ai trơ tráo hơn Chử Cảnh Tự, càng đừng nói đến việc có chút ý nghĩ ở bên anh. Là Chử Cảnh Tự chủ động đến trêu chọc cậu, thật sự rất phiền. Thời Du chưa thấy ai không biết nhìn mặt người như thế, trơ tráo như vậy. Lúc đó hôn nhân đồng giới còn chưa hợp pháp, đồng tính luyến ái cũng không phải xu hướng chính. Thời Du chưa từng tiếp xúc với phương diện này, không hiểu thích là gì, nhưng mỗi lần vì Chử Cảnh Tự đến gần mà tim đập dữ dội. Chử Cảnh Tự trơ tráo gọi cậu là em trai, nói em trai của Khương Tố chính là em trai của anh, rồi vòng tay qua vai cậu, xoa đầu cậu. Dù cậu ngồi ở góc nào, anh cũng phải chen đến hỏi, em trai, sao lại không hòa đồng thế? Có phải không thích chỗ này không? Anh đưa em đi được không? Đi xem phim không? Gần đây mở tiệm ngọt mới, có muốn đi nếm thử không? Để anh bắt búp bê cho. Em có thích hoa không? Anh tặng hoa cho em trai thì sao chứ? Hả? Hoa hồng không tặng được à? Thật rất phiền, một chút mặt mũi cũng không biết nhìn. Dù biểu cảm của Thời Du khó coi thế nào, Chử Cảnh Tự đều làm như không thấy, tự mình quấn lấy cậu, gọi em trai. Sau khi yêu nhau cũng ghét. Vì bệnh công tử của Chử Cảnh Tự rất nhiều, Thời Du cũng không kém, hai người mài giũa yêu đương, ma sát không ngừng, Thời Du khí tính lớn, Chử Cảnh Tự ghen mạnh, ai cũng không tha cho ai, ai cũng không để đối phương dễ chịu. Nghĩ đến đây, Thời Du bĩu môi, lại giãy cổ tay. Lần này giãy ra được. Chử Cảnh Tự không còn dùng sức đè cậu, cũng không ép cậu dưới thân nữa, giữa hai người cuối cùng cũng có chút khoảng cách. “Thời Du, tôi tin em nói ghét tôi.” Tay phải Chử Cảnh Tự chống bên người cậu, cúi mắt: “Em luôn nhìn tôi không vừa mắt, cũng chưa từng yêu tôi.” “Em ghét tôi, tôi hận em, cũng rất công bằng.” Chử Cảnh Tự lại trở về giọng nói lạnh nhạt như trước: “Cho nên chúng ta cứ tra tấn lẫn nhau thế này, thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Nếu cậu thật sự thích hắn.....” “Anh nói cái gì?!” Thời Du càng nghe càng thấy không đúng, tức giận quay đầu lại. Chưa từng yêu? Chưa từng yêu sao họ có thể ở bên nhau bảy năm! Trong đầu tên này đều chứa cái gì vậy! Còn nữa, câu sau anh là có ý gì— Một trận hoảng loạn đột ngột ập đến. Chử Cảnh Tự đột nhiên nở nụ cười. “Em tưởng tôi muốn nói những lời này sao? Thả em tự do, thả đi với người em thích?” “Nằm mơ.” “Thời Du, em đừng có mơ.” Giọng Chử Cảnh Tự lạnh băng: “Cả đời này tôi đều quấn lấy em, chết rồi chúng ta cũng phải hợp táng.” “Đừng mơ mộng chúng ta sẽ chia tay, những giấc mơ không thực tế ấy nữa.” Thời Du: “…” Có bệnh! Đồ khốn! Đại khốn chết tiệt! Đồ chó nam nhân! Chết đi! Thời Du bị anh chọc tức, đưa tay lấy gối, như trút giận ném vào đầu Chử Cảnh Tự. Nói vậy với đùa cậu có khác gì?! Chử Cảnh Tự cũng không tránh, Thời Du muốn đánh thì để cậu đánh. Đánh xong, anh bế ngang Thời Du lên. “Anh… lại muốn làm gì!” Thời Du theo bản năng, ngón tay nắm chặt áo trước ngực Chử Cảnh Tự: “Thả tôi xuống!” “Không thả.” Chử Cảnh Tự đi thẳng vào phòng ngủ, ném cậu lên giường. Nói với Thời Du rằng anh hận cậu, nói anh không được coi trọng, nói anh cảm thấy không cảm nhận được tình yêu của cậu, căn bản không có tác dụng gì, Thời Du căn bản sẽ không để tâm. Thời Du không để tâm đến anh. Giữa bọn họ chưa từng giải quyết vấn đề gì, họ có cũng chỉ là khoái lạc thân thể mà thôi. Thời Du cũng chưa từng nghĩ sẽ sống cả đời với anh, nếu không tại sao không đồng ý kết hôn với anh. Nhận ra điểm này, Chử Cảnh Tự chỉ cảm thấy lúc này oán hận mới cũ cùng kéo đến, rất nhiều chuyện cũ hiện lên trong đầu. Lần đầu tiên vì Khương Tố mà cãi nhau, Khương Tố khuyên họ chia tay, Thời Du cứng cổ nói chia thì chia. Thời Du nói cậu không thích Sở Cảnh Tự, chưa từng yêu anh. Nhưng cậu lại luôn thân cận với Khương Tố, mỗi lần nhìn thấy Khương Tố cậu đều vui đến mức không giấu nổi. Cậu sẽ mỉm cười trong mắt toàn là ánh sáng. Khi ở ngoài nhìn thấy cảnh này, ghen tuông gần như nhấn chìm Chử Cảnh Tự. Còn có, Thời Du từng từ chối lời cầu hôn của anh, không chỉ một lần. Chử Cảnh Tự mặt lạnh cúi người, đầu gối đặt mép giường, nhìn chằm chằm người trên giường. Đã vậy giữa họ chỉ còn tình dục, thì làm đi. Làm đến khi anh hết giận, quên mất trong lòng Thời Du còn có người khác, dùng những khoái lạc hư ảo ấy lấp đầy khoảng trống trong lòng, không nhớ nổi trong lòng Thời Du còn chứa người khác. Chử Cảnh Tự cúi đầu, hôn lên môi Thời Du. “Anh—” Thời Du bị hành động của anh làm cho hơi ngơ ngác. Vừa rồi còn nói hận cậu, giờ lại đột nhiên bắt đầu hôn cậu, còn hôn mãnh liệt như vậy, vừa mở miệng nói một chữ, những lời còn lại toàn bộ bị nuốt vào giữa môi răng, Chử Cảnh Tự không cho cậu tránh, bàn tay kìm chặt cằm cậu. Nụ hôn này, tràn đầy tính xâm lược và chiếm hữu. Thời Du cảm nhận không được chút yêu thương nào. Cậu ngửa đầu, bị ép tiếp nhận nụ hôn khiến người ta ngạt thở này, ngón tay nắm chặt ga giường dưới thân. Chử Cảnh Tự tiêu rồi. Lúc này trong đầu cậu chỉ còn ý nghĩ này. Tổng sẽ có lúc Chử Cảnh Tự hôn đủ, đến lúc thả cậu ra, cậu nhất định phải hung hăng đánh anh một trận, ư… cậu phải đè Chử Cảnh Tự trên giường, dùng gối bịt mặt anh, không cho anh hô hấp, cậu muốn để anh biết cảm giác này khó chịu thế nào. Thời Du gần như thiếu oxy. Cuối cùng cũng đợi được Chử Cảnh Tự hôn đủ, Thời Du còn chưa kịp thở, giây tiếp theo, cậu bị lật người lại. Tiếp theo, cậu ngẩn ra. Vừa rồi hôn mãnh liệt như vậy, tuy trong lòng Thời Du đầy hận ý, nhớ kỹ phải ghi thù trả lại Chử Cảnh Tự. Nhưng trên thực tế, thân thể cậu đã sớm mềm nhũn. Chử Cảnh Tự ôm chặt cậu vào lòng, thân thể phủ lên người cậu. Thời Du há miệng. Chưa từng có đêm triền miên nào khiến cậu khó chịu như vậy. Vừa khó chịu vừa sướng, thân thể như không còn là của mình. Thậm chí có vài khoảnh khắc, khi cậu cúi đầu nhìn thấy độ cong khủng khiếp trên bụng, bị kích thích đến mức sắp khóc, hoảng loạn muốn tránh đi bò về phía trước, lại bị Chử Cảnh Tự vô tình kéo cổ chân lôi trở lại. Đây là một đêm hỗn loạn. Thời Du không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào… không, có lẽ là ngất đi. Trước khi ý thức biến mất, cậu chỉ mơ hồ nhớ hình như nghe thấy Chử Cảnh Tự nói bên tai mình, rất hận cậu. Rốt cuộc Chử Cảnh Tự hận cậu cái gì… Thời Du rất không phục, nhưng tạm thời đè nén bất mãn của mình xuống. Ngày mai cậu lại tìm Chử Cảnh Tự gây phiền phức. Đây là ý nghĩ cuối cùng của cậu trước khi mất ý thức. Mà đến khi mở mắt lần nữa, trong phòng vẫn tối om. Rèm cửa kéo rất chặt, không lọt chút ánh sáng nào, hoàn toàn không biết giờ là mấy giờ. Chẳng lẽ hôm nay cậu dậy rất sớm? Hôm qua mãnh liệt như vậy, cậu còn tưởng hôm nay phải ngủ đến chiều mới dậy, không ngờ giờ vẫn chưa sáng? Thời Du mở một mắt, mò mẫm ở đầu giường hồi lâu, cũng không mò được remote rèm cửa. Cậu theo thói quen gọi Chử Cảnh Tự, cũng không ai đáp lại. Kỳ quái. Trong phòng tối om, cái gì cũng không thấy, Thời Du ngồi dậy muốn đi bật đèn. Nhưng vừa giơ tay, như cảm giác có thứ gì đó kéo cổ tay cậu. Thời Du ngẩn người. Cậu đi sờ tay mình, trên đó sờ thấy một sợi xích. Cùng lúc đó, cửa phòng bị mở ra. Môi trường tối om cuối cùng cũng có ánh sáng chiếu vào, Thời Du cúi mắt, nhìn thấy trên cổ tay mình đang đeo một sợi xích mảnh phát ra ánh sáng lạnh. Vai cậu run run. Một lát sau. Thời Du ngẩng đầu, nhìn Chử Cảnh Tự đứng ở cửa, mặt không cảm xúc, hỏi: “Đây là cái gì?” Không đợi Chử Cảnh Tự trả lời. “Đồ điên này! Đầu óc anh có bệnh đúng không!” Đầu Thời Du ong một tiếng, điên cuồng kéo sợi xích, không quên ném hết mọi thứ trên đầu giường có thể cầm được về phía người ở cửa: “Mau tháo ra cho tôi!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!