Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Tiêu đời rồi. Thời Du không nói thật với Chử Cảnh Tự chuyện gặp Khương Tố, chính là vì sợ sinh sự, không muốn giải thích dài dòng, càng không muốn bị tra hỏi, càng không muốn chiều theo cái tính ghen tuông vô lý và cái tật công tử bột của Chử Cảnh Tự. Dù cậu có yêu anh thì cũng sẽ không vì anh mà cắt đứt quan hệ với người anh trai lớn lên cùng mình từ nhỏ. Huống chi cậu với Khương Tố trong sạch rõ ràng, tại sao nhất định phải chọn một trong hai? Giấu anh ra gặp Khương Tố, gặp xong về luôn, đối với mọi người đều tốt. Chử Cảnh Tự không biết thì sẽ không phát điên, cậu cũng đỡ được một đống phiền phức. Nhưng giờ bị bắt quả tang, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Cái lười biếng muốn yên thân của cậu không biết sẽ bị bẻ cong thành cái gì, Thời Du vội vàng mở miệng: “Chử Cảnh Tự, không phải như anh nghĩ đâu—” “Lâu rồi không gặp, Khương Tố.” Chử Cảnh Tự cắt lời cậu. Trừ lúc vừa từ phía sau đi tới, ôm Thời Du vào lòng và liếc Khương Tố một cái, sau đó Chử Cảnh Tự không thèm nhìn cậu lấy nửa con mắt. Thời Du ngẩng đầu, chỉ thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh và khóe môi mím chặt. Còn có… Lực đạo trên bụng khiến cậu khó chịu đến cực điểm. Cánh tay siết chặt như muốn ép cậu vào cơ thể, dục vọng chiếm hữu nồng đậm cùng cơn giận bị đè nén bao bọc lấy cậu, đến hô hấp cũng thấy khó khăn. “Lâu rồi không gặp.” Giọng Khương Tố nhàn nhạt. Tình huống trước mắt cùng phản ứng của Thời Du khiến Khương Tố lập tức hiểu ra: “Xem ra Tiểu Du ra gặp tôi không nói với cậu.” “Tôi với cậu ấy chẳng nói gì, chỉ trò chuyện chút về tình hình gần đây thôi…” “Anh nghĩ nhiều rồi, Tiểu Du đương nhiên đã nói với tôi, tôi chỉ đến đón cậu ấy về thôi.” Chử Cảnh Tự không muốn để Khương Tố cho rằng giữa anh và Thời Du có kẽ hở, lạnh lùng phủ nhận. Thời Du: “…” Cậu cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên gân xanh nổi lên trên cánh tay Chử Cảnh Tự. Chử Cảnh Tự đang nghĩ gì cậu đương nhiên biết. Ừm… cái video “ai không chia tay thì là cẩu” kia vẫn còn nằm top vòng bạn bè của Lương Kính cơ mà. Khương Tố có add bạn Lương Kính, chắc chắn thấy được video, còn có mỗi lần cãi nhau với hắn, Chử Cảnh Tự đều chạy đi uống rượu với Lương Kính, mỗi lần uống xong, Lương Kính lại lên vòng bạn bè chửi hắn một trận… Haizz. Lòng bàn tay Thời Du dán lên mu bàn tay anh, ngẩng đầu nhìn trời. “Vậy thì tốt.” Khương Tố gật đầu. “Nhưng ôn chuyện sao không gọi cả tôi? Dù sao chúng ta cũng từng là bạn cùng phòng.” Chử Cảnh Tự mặt không cảm xúc: “Chỉ tìm riêng Tiểu Du ôn chuyện thôi à.” Khương Tố không muốn dây dưa với Chử Canhr Tự, qua loa: “Lần sau nhất định sẽ gọi cậu.” “Được, tôi nhớ rồi.” Chử Cảnh Tự lạnh giọng: “Lần sau cứ liên lạc trực tiếp với tôi là được, tôi sẽ chuyển lời cho Tiểu Du.” Thời Du: “…” Vì muốn hòa khí, Khương Tố không muốn để Thời Du khó xử, vẫn luôn khách khí với Chử Cảnh Tự, nhưng lời của cậu ta lúc này khiến Khương Tố lo lắng nhìn Thời Du. Anh cảm thấy, cuộc sống của hai người này dường như chẳng hạnh phúc như Thời Du kể. “Tiểu Du…” Anh nhíu mày. “Anh trai, không sao đâu.” Thời Du hơi căng thẳng, theo thói quen buột miệng gọi tên cũ thời thơ ấu. Nghe thấy, Chử Cảnh Tự lập tức quay mặt đi, cơ hàm nghiến chặt, bàn tay buông thõng bên người dần nắm thành quyền. Khương Tố thì lo lắng nhìn Thời Du, dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng thấy ánh mắt cầu xin của cậu, như đang nói van xin anh, đừng cãi nhau với Chử Cảnh Tự, anh đi trước đi. Khương Tố khẽ thở dài. Thời Du không cho anh xen vào chuyện của cậu, anh cũng không còn cách nào, đành đồng ý. Thật ra anh rất muốn nói thêm một câu, có cần giúp gì thì cứ liên lạc với anh bất cứ lúc nào. Nhưng nghĩ lại, vẫn không muốn gây thêm phiền phức cho Thời Du. “Vậy anh đi trước đây.” Khương Tố nói với cậu. “Ừ ừ.” Thời Du gật đầu lia lịa, nhỏ giọng tạm biệt: “Anh, tạm biệt.” “Anh trai, gọi nghe thân thiết ghê nhỉ.” Sau khi Khương Tố đi, Chử Cảnh Tự buông Thời Du ra, cũng nói câu đầu tiên sau khi bắt quả tang cậu. Âm dương quái khí. “Ảnh vốn là anh trai em mà.” Tuy bị bắt quả tang nói dối nên phản ứng đầu tiên rất căng thẳng, rất sợ hãi, cảm thấy hôm nay mình chắc chắn tiêu đời. Nhưng sau khi Khương Tố đi, thấy Chử Cảnh Tự còn có thể nói chuyện âm dương với cậu, Thời Du lại cảm thấy mình hẳn chưa hoàn toàn tiêu đời. Theo hiểu biết của cậu về anh, nói như vậy tức là chưa giận đến mức mất hết lý trí, chỉ cần dỗ ngọt một chút, Chử Cảnh Tự hẳn là… sẽ không so đo với cậu nữa? Đã vậy thì chứng tỏ vốn chẳng phải chuyện gì to tát. Thế là Thời Du bỏ luôn bước dỗ ngọt, trực tiếp bắt đầu gây sự. “Sao anh lại ở đây?” Kiểu gây sự làm nũng, Thời Du rất biết Chử Cảnh Tự ăn bộ này, cố ý chống nạnh: “Hôm nay là ngày đi làm, giờ này anh phải ở công ty chứ.” “Hôm qua anh rõ ràng nghe được điện thoại của em, cố tình giả vờ không biết, rồi hôm nay dọa em một phen đúng không?!” Thời Du vừa nói vừa đưa tay chọc chọc ngực anh. Chử Cảnh Tự mặt không cảm xúc gỡ tay cậu xuống. “?” Có chuyện gì vậy… Phản ứng này, không đúng lắm. Thời Du hơi ngẩn ra. “Về nhà rồi nói.” Biểu hiện của Chử Cảnh Tự hoàn toàn không giống như cậu nghĩ, giọng nói lạnh nhạt, nghe không ra chút cảm xúc nào. Đây là lần đầu Thời Du thấy anh như vậy. Cậu ngẩn người hồi lâu. — Lên xe rồi, Thời Du thấp thỏm không yên. Chử Cảnh Tự quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống anh chút nào. Ban đầu Thời Du còn tưởng phản ứng của anh như vậy là vì chuyện có lẽ không tệ như cậu tưởng, dù sao cậu cũng chỉ uống với Khương Tố một ly cà phê thôi mà. Nhưng theo sự im lặng trong xe lan tràn, sau khi lên xe Chử Cảnh Tự không nói với cậu một câu nào. Chử Cảnh Tự không giận, không chất vấn, thậm chí không thèm để ý đến cậu, Thời Du dần dần bắt đầu hoảng loạn. Trên đường đi, cậu nhiều lần lén nhìn anh, Chử Cảnh Tự chắc chắn cảm nhận được nhưng chính là không nhìn cậu, cũng không nói một lời. Không khí này thực sự quá mức quỷ dị. Thời Du có chút chịu không nổi. Khi xe dừng chờ đèn đỏ, cậu quay đầu nhìn Chử Cảnh Tự, nhỏ giọng mở miệng, gọi tên anh. Chử Cảnh Tự ừ một tiếng, nhàn nhạt. Thời Du nghĩ một chút, chủ động hỏi: “Anh đang giận à?” Chử Cảnh Tự lại ừ một tiếng, vẫn không có phần sau. Thời Du: “…” Có hỏi tất đáp, nhưng chính là không chủ động nói chuyện với cậu. Không còn cách nào, Thời Du đành tự mình giải thích: “Em với anh ấy chỉ… uống một ly cà phê thôi.” “Anh ấy tháng này mới về nước, chúng em ba năm không gặp, anh ấy hẹn em gặp một lần, em cảm thấy đây là chuyện rất bình thường.” Thời Du hơi căng thẳng. Cậu cũng không phải hoàn toàn không biết sợ. Ít nhất, khi chính mình chột dạ, cậu vẫn rất lo Chử Cảnh Tự sẽ so đo với cậu. Thời Du cúi đầu khi nói, kéo kéo ngón tay mình, nói với Chử Cảnh Tự: “Em không nói với anh là vì… em không muốn cãi nhau với anh.” “Nếu em nói thật với anh, anh chắc chắn không cho em đi. Nhưng em lại muốn đi, chúng ta ai cũng không thuyết phục được ai, lại sẽ cãi nhau.” Thời Du nói lắp bắp. Chỉ cần không phải lúc cãi nhau, để Chử Cảnh Tự nghe cậu nói lắp cũng không sao. Cãi nhau thì không được. Cãi nhau liên quan đến thắng thua. “Hơn nữa, em tưởng anh ấy chỉ về nước một thời gian ngắn. Hôm nay gặp rồi, sau này còn không biết bao giờ mới gặp lại, không cần thiết vì chuyện này mà gây mâu thuẫn gia đình.” “Ha.” Nghe cậu nói xong, Chử Cảnh Tự cười lạnh một tiếng. “Vì không muốn cãi nhau với tôi, không cần thiết gây mâu thuẫn gia đình, nên chọn lừa tôi?” “Thời Du, em nghe lại lời mình nói xem có đúng không.” “…” “Chử Cảnh Tự.” Lúc này Thời Du cảm thấy hơi mệt mỏi. Ngón tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt: “Anh đừng giận nữa, được không? Lần trước chúng ta cãi nhau làm lành, anh còn nói sẽ không tùy tiện ghen nữa.” Trên tờ kiểm điểm viết thế mà. Chử Cảnh Tự nói sau này sẽ không còn xung động như vậy. “Đúng, tôi đã nói.” Chử Cảnh Tự nhìn thẳng con số trên đèn đỏ phía trước. Hai tay anh nắm chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên vì dùng sức: “Cho nên đến giờ tôi vẫn chưa cãi nhau với cậu, Thời Du.” “Tôi đã rất kiềm chế không cãi nhau với em rồi.” Thời Du: “…” Cậu há miệng. Nhưng lại như không nói được gì. Cậu không biết nên nói gì. Đèn đỏ phía trước chuyển thành xanh, xe lăn bánh, cuộc nói chuyện này cũng kết thúc như vậy. Sau đó, hai người không ai mở miệng nữa. Xe dừng ở bãi đỗ xe ngầm khu chung cư, Chử Cảnh Tự không nói một lời xuống xe, Thời Du đi theo sau anh. Về đến nhà, vẫn không ai để ý ai. Thời Du ôm gối dựa ngồi một góc sofa, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía cửa kính sát đất phía trước. Quan hệ giữa Chử Cảnh Tự và Khương Tố không tốt bắt đầu từ khi bọn họ mới yêu nhau. Khi Chử Cảnh Tự theo đuổi cậu, làm ầm ĩ cả trường, nào là cướp đoạt, nào là uy hiếp dụ dỗ, không từ thủ đoạn… tin đồn lan truyền rất kinh khủng, Khương Tố đương nhiên cũng biết. Anh không chỉ một lần cảnh cáo Chử Cảnh Tự đừng có ý đồ với Thời Du, Thời Du không thích hắn. Chử Cảnh Tự đương nhiên không phục. Tuy lúc đó anh cũng cảm thấy Khương Tố nói đúng, nhưng… Con trai mười tám tuổi, chính là lúc sĩ diện, bị Khương Tố thẳng thừng vạch trần trước mặt như vậy, Chử Cảnh Tự tức đến phát điên, cảm thấy mình bị xúc phạm. Hơn nữa, giờ không thích thì đã sao, anh cố gắng theo đuổi, sớm muộn Thời Du cũng thích anh. Một bên nhất quyết đuổi theo, một bên không cho đuổi. Đây là khởi nguồn mâu thuẫn của hai người họ. Nhưng thực tế, những tin đồn đó chỉ là tin đồn mà thôi. Thời Du là thích Chử Cảnh Tự. Thích anh đẹp trai, nhưng rất ghét cái tính thích chọc ghẹo người khác, luôn cố ý trêu cậu, nên cậu rất không ưa anh, rất phiền, vì thế cố ý giả vờ mình không thích anh. Nhưng cái giả vờ ấy trong mắt người ngoài lại rất giống Chử Cảnh Tự quấn lấy cậu không buông. Sau này họ yêu nhau, tính cách hai người quả thật không hợp lắm. Thời Du nhỏ nhen, hay để bụng, Chử Cảnh Tự thì hoàn toàn là tính tình thiếu gia nhà giàu, được người ta nuông chiều quen rồi, không chịu cúi đầu. Hai người ai cũng không nhường ai, ba ngày hai bữa lại cãi nhau. Cãi xong, Khương Tố an ủi cậu, khuyên họ chia tay, nói Chử Cảnh Tự không hợp với cậu, Chử Cảnh Tự nghe được thì tức đến phát nổ, càng thêm bất mãn với Khương Tố, dần dần biến thành vì chuyện này mà cãi nhau với Thời Du. Thời Du không thích cãi nhau với anh. Tật nói lắp của cậu, chú định cậu không cãi thắng được bất kỳ ai, nên phần lớn thời gian cậu sẽ chọn chiến tranh lạnh với Chử Cảnh Tự. Nhưng chiến tranh lạnh lại cảm thấy chưa đủ hả giận. Để thắng được Chử Cảnh Tự một bậc, Thời Du chuyên chọn lời đâm vào tim mà nói. Chử Cảnh Tự cũng không kém. Chử Cảnh Tự luôn nghi thần nghi quỷ giữa Thời Du và Khương Tố có gì mờ ám, nói họ chỉ lớn lên cùng nhau từ nhỏ chứ không phải anh em ruột thật sự, ai biết có quan hệ gì không thể nói ra không. Thời Du bị những lời này của anh làm cho tức chết. Chử Cảnh Tự thích nhắc đến Khương Tố, về sau Thời Du liền chuyên chọn điểm này để chọc tức anh. Có vài lần cãi nhau kịch liệt, cậu chọc anh tức đến mức phải vào viện hít oxy. Chử Cảnh Tự thậm chí còn để sẵn bình oxy trong ký túc xá. Haizz. Nói cho cùng vẫn là vì tính cách không hợp. Nhưng không hợp, họ cũng cố gắng được với nhau bao năm nay… Thời Du không muốn chia tay. Cậu ôm gối, co ro ở một góc sofa, nhìn ra ngoài cửa kính sát đất, từ hoàng hôn đến khi màn đêm buông xuống, trời tối hẳn, Thời Du nghĩ một lúc, vẫn quyết định nói rõ ràng. Cậu lại cố gắng giải thích, là sự kiên nhẫn chưa từng có với Chử Cảnh Tự trước đây. “Khương Tố hôm nay tìm em, ngoài ôn chuyện ra thì chủ yếu là muốn nói với em anh ấy sắp kết hôn rồi.” “Chử Cảnh Tự, Khương Tố sắp kết hôn rồi.” “Vậy à.” Giọng Chử Cảnh Tự vẫn lạnh nhạt, không cảm thấy việc Khương Tố kết hôn là tin vui, chỉ hỏi lại cậu: “Thế có biết đối tượng kết hôn của hắn là ai không?” Hả? Thời Du ánh mắt ngơ ngác. Cậu không biết. Cậu làm sao biết được? Từ khi Khương Tố ra nước ngoài, họ gần như cắt liên lạc, Thời Du cũng vì Chử Cảnh Tự mà hầu như không chủ động hỏi thăm tin tức của Khương Tố— Chử Cảnh Tự nói cho cậu một cái tên. Tin tức của anh còn linh thông hơn cả Thời Du. Nhưng Thời Du càng ngơ ngác hơn. Cậu không quen người mà Chử Cảnh Tự nói. Chử Cảnh Tự dứt khoát nói thẳng thông tin quan trọng: “Là con trai.” “Hả?” Thời Du hỏi: “Ý gì?” “Điều này chứng minh Khương Tố cũng cong.” Chử Cảnh Tự nói với cậu. Thời Du: “…” Không ngờ lại còn có góc độ này. Thời Du thật sự phục anh rồi. Nói không nổi, thật sự nói không nổi với loại người như Chử Cảnh Tự. Chử Cảnh Tự đúng là bị bệnh. Thời Du trợn trắng mắt, tiếp tục ôm gối co ro ở góc sofa. Nhưng vẫn thấy không cam lòng. Không cam lòng thì khó chịu, cảm thấy Chử Cảnh Tự khó mà nói chuyện, nhịn không được lại mở miệng: “Thế em với anh ấy đã ba năm không liên lạc anh có biết không?” “Tôi biết.” Chử Cảnh Tự nói: “Vì tôi trông em rất chặt, khiến em không có cơ hội.” Thời Du: “?” “Ha? Hả? Hừ…” Thời Du kinh ngạc trước lời nói trơ trẽn của anh. Cậu hiếm khi bị Chử Cảnh Tự chọc cười vì tức, đây là lần đầu, thật sự không nhịn nổi. “Anh… trông em chặt hả?” Thời Du chết đi vì xấu hổ: “Chử Cảnh Tự, không có chuyện đó.” “Em muốn làm gì, chỉ vì em muốn làm, với việc người khác trông em chặt hay không chẳng liên quan gì.” “Anh bớt tự dát vàng lên mặt mình đi.” Vì để ý cảm xúc của Chử Cảnh Tự, cậu chưa từng chủ động liên lạc với Khương Tố, ngay cả trước mặt mẹ cũng không hỏi thăm anh ấy, không dò hỏi chút tin tức gần đây của anh. Kết quả Chử Cảnh Tự lại hiểu sự để ý của cậu thành vì bị trông chặt. Thời Du bị câu này chọc tức không nhẹ, cộng thêm cậu là người rất phản nghịch, lúc này toàn bộ tâm tư chột dạ cùng ý muốn dỗ ngọt anh đều quên sạch. Giờ cậu rất không cam lòng. “Nếu em thật sự muốn lén lút liên lạc với anh ấy, anh… anh cảm thấy anh trông được em sao?” “Trông không nổi à? Ha.” Chử Cảnh Tự cũng cười: “Hình như đúng là trông không nổi thật. Ừ, phải nói em giỏi thật, ngay dưới mí mắt tôi còn có thể hẹn hò riêng với Khương Tố.” “Không chỉ một lần.” Thời Du: “?” “Ý gì? Gì mà không chỉ một lần—” “Chuyến du lịch tốt nghiệp.” Chử Cảnh Tự lạnh lùng nói: “Không phải em tự nói với tôi sao?” “…” Thời Du đột nhiên im lặng. “Không muốn giải thích hay cảm thấy không cần giải thích.” Chử Cảnh Tự ngồi trên ghế sofa đơn, ánh mắt nhìn thẳng về phía Thời Du, mặt không cảm xúc, giọng nói không có chút ấm áp nào: “Cảm thấy không sao chứ gì.” “Cảm xúc của tôi chưa bao giờ nằm trong phạm vi em cân nhắc.” “Thời Du, em cảm thấy lòng dạ tôi thật rất hẹp hòi.” Giọng nói của họ đồng thời vang lên, còn đều là giọng điệu cùng biểu cảm châm chọc như đúc: “Tôi tưởng anh quên rồi, chuyện hôm đó… hóa ra vẫn luôn nhớ.” Khi tìm cậu cầu hòa, nói với cậu những lời lúc cãi nhau không được tính thật. Thực tế chính mình lại canh cánh trong lòng, còn quy cuộc gặp hôm nay của cậu và Khương Tố thành hẹn hò riêng. Hẹn hò riêng cái con khỉ. Nắm đấm Thời Du siết chặt: “Anh trong lòng nhịn lâu lắm rồi đúng không.” “Lúc đến dỗ em, cầu hòa thì cảm thấy rất ghê tởm đúng không.” Chử Cảnh Tự: “Thế còn em thì sao? Không định giải thích chuyện hôm đó?” “Hôm đó hai người rốt cuộc làm gì.” “Tôi chỉ muốn biết, muốn một lời giải thích, khó trả lời vậy sao?” Hai người mỗi người một lý, không ai nhường ai. “…” Được, Chử Cảnh Tự lợi hại. Thời Du chịu hết nổi, cậu bật dậy, cầm gối ôm trong tay, gối trên sofa, hết thảy ném hết vào đầu Chử Cảnh Tự: “Em với anh ấy có thể nói gì?! Có thể làm gì?!” “Anh tổng cộng chỉ đi có một tiếng đồng hồ.” Thời Du ủy khuất muốn chết. Vì chuyện biệt thự kia thật sự chẳng có gì để nói. Sự thật hoàn toàn không phải như Thời Du nói, hôm cãi nhau cậu kể với Chử Cảnh Tự đã phóng đại rất nghiêm trọng. Nhưng Chử Cảnh Tự lại tin. Khi anh xin lỗi, nói những lời đó chỉ là nhất thời nói bậy lúc cãi nhau, Thời Du tin anh, rất nhanh tha thứ, không so đo những lời làm tổn thương ấy. Còn Chử Cảnh Tự? Tên khốn này lại luôn bám lấy không buông. Thời Du bị tức đến vai run lên. Bình thường cậu nói yêu anh, nói thích anh, nói cậu với Khương Tố không có gì, cậu không thích Khương Tố, Chử Cảnh Tự nửa câu cũng không nghe lọt. Loại lời này thì lại vội vàng tin. Thời Du tức đến mức nước mắt cũng rơi ra, nhưng Chử Cảnh Tự ngay cả ý định đứng dậy cũng không có. Cậu bình tĩnh một lúc lâu, nghiến răng, từng câu từng chữ giải thích. “Em với anh ấy không nói gì cả.” “Lúc đó em thấy anh ấy tâm trạng không tốt, lại không muốn học bơi. Nên không đi biển với các anh.” “Em ở lại biệt thự, cùng ăn với anh ấy chút salad.” “Lại nói chút về dự định sau tốt nghiệp, rồi ai về phòng nấy.” Chỉ đơn giản vậy thôi. Cho nên khi Chử Cảnh Tự từ bãi biển về sớm, Khương Tố và Thời Du, một người ở trong phòng, một người ở đại sảnh biệt thự, cứng rắn không để con quái vật ghen tuông Chử Cảnh Tự bắt được chút dấu vết nào. Thời Du vì thế còn gây sự với anh. Đứng trên giường chống nạnh, hung dữ hỏi anh, nói tốt lành tám giờ mới về, sao mới đi chưa đến một tiếng đã quay về, trong đầu có phải đang nghĩ gì không thể gặp người không? Được lắm Chử Cảnh Tự, anh dám nghi ngờ tôi, anh tiêu rồi! Chử Cảnh Tự làm sao thừa nhận được, cắn chết chính là nhớ cậu ấy nên mới về sớm. Đùa à. Chử Cảnh Tự làm sao yên tâm để Thời Du và Khương Tố ở riêng với nhau chứ, anh lại không có sở thích đội nón xanh. Hơn nữa, lúc đó nếu không phải Thời Du đẩy anh ra khỏi biệt thự, lại “ầm” một tiếng đóng cửa biệt thự, không cho anh vào, cũng sẽ không đi biển cùng người khác. Thời Du thân thể không thoải mái, Chử Cảnh Tự chỉ muốn ở lại cùng cậu. Chử Cảnh Tự hoàn toàn bị nhốt ngoài cửa không vào được. Sau đó miễn cưỡng chịu rời đi, nhưng dọc đường nghi thần nghi quỷ, càng nghĩ càng thấy không đúng, không bao lâu đã vội vã quay về. Đi đường cộng với thời gian nghi ngờ, tổng cộng 43 phút 58 giây. Chỉ chút thời gian ấy, Thời Du có thể làm gì với Khương Tố? Nói chuyện vui vẻ cũng là bịa ra để chọc tức Chử Cảnh Tự. Ngày vui nhất càng là nói bậy bạ. Cậu và Khương Tố tổng cộng nói chuyện chưa đến nửa tiếng. Thời Du bị tra hỏi kiểu này làm cho rất không vui, cậu hận chết Chử Cảnh Tự, sau này sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Cậu bị ép phải nói nhiều như vậy trong trạng thái nói lắp, trong lòng hận muốn chết, nói xong quay người định đi. Nhưng vừa đi được hai bước, đột nhiên bị một lực lớn đẩy ngã lại sofa. Rất bất ngờ. Thời Du bị dọa sợ. “… Chử Cảnh Tự!” Cậu kinh hô. “Thời Du, có lúc anh thật sự rất hận em.” Chử Cảnh Tự đè lên cậu, bóng tối đổ xuống bao phủ Thời Du, giam cậu dưới thân thể mình, ngón tay lạnh lẽo nắm chặt cổ tay cậu, đầu ngón tay ấn lên mạch đập dưới da, vì bị dọa mà nhảy lên dữ dội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!