Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lần đầu tiên Chử Cảnh Tự và Thời Du gặp nhau là ở nhà thi đấu thể thao trường học. Mới khai giảng không bao lâu, Khương Tố cùng người ta đánh bóng rổ ở nhà thi đấu thiếu người, gọi Chử Cảnh Tự thay một vị trí, Chử Cảnh Tự rảnh rỗi lên sân, Thời Du chính là lúc này đến tìm bọn họ. Vào cửa, trong nhà thi đấu tiếng hò reo vang trời, Thời Du nhíu mày, không thích không khí náo nhiệt thế này, đi tìm chỗ của Khương Tố. Hàng thứ ba chính giữa, túi của anh đặt trên ghế, Thời Du nhận ra, đi thẳng qua ngồi xuống. Khương Tố và bạn cùng phòng đang đánh bóng, Thời Du lấy điện thoại ra chơi game Đản Tử phái đối mà cậu thích. Không biết qua bao lâu, bên cạnh đột nhiên đổ bóng một cái bóng, bao trùm toàn bộ thân hình mảnh khảnh của Thời Du. Thời Du ngẩn ra, ngơ ngác ngẩng đầu, đập vào mắt là cổ thanh niên đại học sau khi vận động căng chặt, gân xanh nổi rõ nổi lồ lộ chui vào cổ áo ướt mồ hôi, trên da tản ra hơi nóng bỏng rát. Khoảng cách hai người rất gần. Chử Cảnh Tự một tay chống lên tay vịn ghế của Thời Du, cúi người xuống, từ bên chân cậu lấy một chai nước khoáng đã mở, ngửa đầu, yết hầu lăn động, cổ và cằm kéo ra đường nét sắc bén. Thời Du ngây ngốc nhìn động tác của anh. “Em ngồi nhầm chỗ của anh rồi.” Uống xong, Chử Cảnh Tự vặn nắp chai, nghiêng đầu nói với cậu. Thời Du chưa kịp phản ứng, đôi mắt tròn xoe mở rất to, cả người cứng đờ. Chử Cảnh Tự nhìn cậu một lúc, thấy biểu cảm này của cậu rất đáng yêu, cầm túi của Khương Tố đặt trên ghế ném qua, tự mình ngồi xuống bên cạnh Thời Du. Ngực Thời Du khẽ phập phồng, qua mấy giây, ánh mắt cậu lướt qua Chử Cảnh Tự, nhìn về phía Khương Tố. Lại mấy giây nữa, cậu quay lại, lần nữa nhìn Chử Cảnh Tự. Chử Cảnh Tự cao to chân dài, ngồi xuống bên cạnh cậu như một bức tường, che khuất Khương Tố nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh. Cậu chỉ có thể nhìn thấy động tác mơ hồ của Khương Tố, nhận túi, đặt túi lên ghế bên cạnh. Thời Du thu tầm mắt lại, cúi đầu.Trên cánh tay có mồ hôi Chử Cảnh Tự vừa nhỏ xuống, cậu dùng ngón tay lau lau. “Để giới thiệu, đây là em trai anh, tên Thời Du.” Lúc Khương Tố nói chuyện, khuỷu tay chống lên đầu gối, thò đầu ra nhìn về phía Thời Du: “Khoa Mỹ thuật ngành điêu khắc… Chử Cảnh Tự, cậu có thể đừng che không?” Chử Cảnh Tự chọn lọc bỏ qua câu sau, chỉ nghe thấy câu trước: “Em trai? Hai người khác họ?” Khương Tố: “Không phải ruột thịt.” Chử Cảnh Tự: “Ồ.” “Chào cậu, anh là Chử Cảnh Tự, bạn cùng phòng của anh cậu.” Chử Cảnh Tự quay đầu, đưa tay về phía Thời Du, cười rất đẹp. Tâm tình nhìn cũng không tệ, nhưng Thời Du thì hoàn toàn ngược lại. Thời Du mím môi, mặt không cảm xúc, có hơi không muốn để ý đến anh, rất qua loa: “Chào… anh.” Cái ngừng này có chút không đúng, Chử Cảnh Tự khẽ ngẩn, Thời Du lúc này đột nhiên vỗ một cái lên cánh tay anh. “Đứng… đứng dậy.” “?” Chử Cảnh Tự không hiểu ra sao, nhưng rất nghe lời đứng lên, Thời Du cũng đứng dậy. Cậu kéo Chử Cảnh Tự sang bên mình, sau đó tự ngồi vào vị trí vừa rồi của Chử Cảnh Tự: “Ghế, trả… trả anh.” Lúc này, Chử Cảnh Tự mới nghe hiểu. Em trai này nói lắp à. Trên mặt anh lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ, không biết giấu luôn, lần đầu gặp mặt, trong tình huống không biết gì đã đắc tội Thời Du triệt để. Thời Du mím môi, dịu đi chút bất mãn trong lòng. “Anh... anh còn bao lâu nữa.” Cậu nói với Khương Tố, ngẩng mặt lên, ánh mắt lấp lánh, như sao rơi vào trong mắt, hơi lấp lánh, hoàn toàn không giống bộ dạng ngây ngốc và qua loa vừa nãy: “Em muốn đi ăn thịt nướng ngoài trường.” “Thịt nướng?” Khương Tố nói: “Trưa không phải còn nói muốn ăn mì gạo nhỏ lẩu ở căng tin sao?” “Thay đổi rồi.” Cậu nói: “Bây giờ chỉ muốn ăn thịt nướng.” Chử Cảnh Tự: “?” Thế này thì không lắp nữa à, nói chuyện không phải rất trôi chảy sao? Chử Cảnh Tự có chút ngơ ngác. “Được thôi, vậy ăn thịt nướng.” Khương Tố đồng ý, lại hỏi Chử Cảnh Tự: “Cậu đi không?” “Đi chứ.” Ánh mắt Chử Cảnh Tự cuối cùng cũng dời khỏi gò má trắng đến phát sáng của Thời Du. Khuôn mặt rất nhỏ, mắt lại rất to, chóp mũi tròn trịa, nhỏ nhắn tinh xảo, hơi vểnh lên thành độ cong, rất đáng yêu. Diện mạo như vậy, cố ý làm mặt nghiêm túc, lại có cảm giác trẻ con giả vờ làm người lớn, vụng về non nớt. Không những không khiến người ta chùn bước, ngược lại khiến người nào đó ánh mắt lại dán lên, như dính keo trên mặt cậu, lơ đãng đáp: “Lần đầu gặp mặt, coi như anh mời em trai ăn thịt nướng, đi thôi.” “…” Ngón tay Thời Du buông thõng bên người không tự nhiên siết chặt. Khương Tố ừ một tiếng, không phát hiện dị thường: “Vậy anh đi vệ sinh cái đã.” Anh đi rồi, Thời Du và Chử Cảnh Tự hai người ngồi song song, ai cũng không nói chuyện. Thời Du mặt lạnh tanh, Chử Cảnh Tự chủ động mở miệng, cậu cũng chỉ ậm ừ cho có, nhìn qua lạnh lùng xa cách. Rõ ràng trông đáng yêu như vậy, lại cố tình không có biểu cảm gì trên mặt, hoàn toàn không giống lúc đối diện Khương Tố, sinh động đáng yêu như thế. Kể chuyện cười chọc cậu vui cũng không phản ứng, đúng là một khối băng nhỏ. Chử Cảnh Tự nhìn biểu cảm nhíu mày không vui của Thời Du, nghĩ em trai này có lẽ không thích anh lắm. … Sau đó, Chử Cảnh Tự thường xuyên xuất hiện trước mặt Thời Du. Anh là bạn cùng phòng của Khương Tố, lại cùng lớp, hai người gia thế tương đương tính cách hợp nhau trở thành bạn thân, thường hẹn ra ngoài chơi, mà Thời Du lại hay đi cùng Khương Tố… cơ hội gặp mặt của họ không ít. Hoạt động câu lạc bộ, bài tập nhóm, đi bar, hội sở, KTV… mười lần gần như có năm sáu lần đều gặp được Chử Cảnh Tự. Tần suất xuất hiện dày đặc, ấn tượng của Thời Du với anh lại không tốt. Đại khái là vì khuôn mặt chuẩn trai đểu của Chử Cảnh Tự, cùng với thái độ khinh khỉnh phóng đãng. Chử Cảnh Tự có một đôi mắt đào hoa, mắt một mí, đuôi mắt hơi dài, phác họa đường cong đa tình lại lười biếng, nhìn rất đểu. Hơn nữa anh còn rất không đứng đắn, mặc đồ tùy tiện lộ xương quai xanh, lại cứ thích ngồi sát Thời Du, Thời Du thật sự rất ghét anh ta. Rõ ràng bạn bè Chử Cảnh Tự nhiều như vậy, vậy mà cứ thích chen vào nhóm của Khương Tố. Trong KTV, Chử Cảnh Tự say, dựa vào lưng sofa nhắm mắt dưỡng thần, tiện tay cởi hai cúc áo sơ mi. Thời Du bị người bên cạnh chen đến ngồi sát Chử Cảnh Tự. Gói phòng tối om ồn ào, Thời Du ngẩng đầu nhìn Chử Cảnh Tự. Trai đểu tuy rất đáng ghét, nhưng mặt lại đẹp, ngũ quan phóng khoáng, đường cằm sạch sẽ sắc nét, ngẩng đầu lộ yết hầu, khẽ lăn động, có hơi gợi cảm. Xung quanh không ai chú ý đến họ, Chử Cảnh Tự lại đang say, Thời Du không tự chủ được mà tiến gần anh hơn. Trên người Chử Cảnh Tự nóng quá, nóng đến mức đầu Thời Du hơi choáng váng, không biết mình đang làm gì, đợi tỉnh táo lại thì đã bị Chử Cảnh Tự bóp cổ. Thời Du vừa ngẩn người vừa hoảng, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng Chử Cảnh Tự lại không chịu buông tha cậu, đuổi theo ra ngoài, đòi cậu giải thích. Thời Du bị Chử Cảnh Tự nắm cổ tay, hoảng loạn đến mức tim đập thình thịch. Cả đời chỉ làm một chuyện xấu, kết quả bị bắt tại trận… Thời Du hận chết anh ta. “Vừa nãy cậu muốn làm gì?” Chử Cảnh Tự chặn cậu ở hành lang, bàn tay anh vòng lấy cổ tay mảnh khảnh của Thời Du, ngón cái ấn lên xương cổ tay cậu. Cổ tay nhỏ quá, Chử Cảnh Tự vòng lấy, cúi đầu nhìn một chút, cổ họng không tự chủ được mà siết chặt, lực tay càng nặng hơn, ngày thường anh đâu có cơ hội như vậy. Khương Tố không hiểu sao lại không cho anh đến gần Thời Du, như thể anh là con quái vật ăn thịt người, sẽ ăn sạch sẽ con mèo nhỏ đang run rẩy này đến cặn cũng không còn. Vì thế Chử Cảnh Tự hao tâm tổn trí, chỉ có thể cố gắng ngồi gần Thời Du thêm một chút…nhưng bây giờ thì khác, Khương Tố không có ở đây. Chử Cảnh Tự cúi đầu, nhìn cậu trai nhỏ trước mặt vì hoảng loạn mà mím chặt môi, sợ đến mức vai hơi run run, cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất nói chuyện với cậu: “Thời Du, sao mũi cậu ướt thế?” “Cậu là mèo con à, còn dùng mũi cọ người ta.” “Vừa nãy sao lại cọ cằm anh?” Vùng da đó bị Thời Du cọ đến nóng bỏng, như ngọn lửa bị châm lên, từ cằm lan đến tim. Đôi mắt đen sâu thẳm của Chử Cảnh Tự nhìn chằm chằm Thời Du, miệng cũng không ngừng, dọa đến mức Thời Du không dám ngẩng đầu. “Em… không có.” Chử Cảnh Tự đang gây sự với cậu, Thời Du gần như tuyệt vọng, không ai đến cứu cậu, Khương Tố không biết đang ở đâu. Huhu. Chử Cảnh Tự còn muốn cậu phải giải thích: “Có chứ.” “Cậu định làm gì?” Nếu anh không ngăn lại, Thời Du còn định làm gì nữa. Chử Cảnh Tự đại khái đoán được, cổ họng càng siết chặt khó chịu, động tác nắm cổ tay Thời Du càng chặt hơn. “Em không có… không… không có.” Thời Du bị dọa đến nước mắt long lanh trong hốc mắt, Chử Cảnh Tự vẫn không chịu buông tha mà truy hỏi. Chử Cảnh Tự không định buông tha cậu. Nhận ra điều này, Thời Du hoảng loạn đến mức đuôi mắt cũng đỏ lên, trong hốc mắt ngấn nước, má nóng bừng, đáng thương chết đi được. — Trông thì đáng thương chết đi được, thực tế, trong lòng Thời Du đầy oán hận. Cậu hận Chử Cảnh Tự không chịu buông tha mà đuổi theo, hận Chử Cảnh Tự sao không bỏ qua cho cậu, muốn để Chử Cảnh Tự phải trả giá vì điều này. Một luồng ác ý từ đáy lòng dâng lên. Chử Cảnh Tự không phải muốn biết sao, Thời Du ngẩng đầu, đột nhiên hôn anh một cái rất bất ngờ. Chử Cảnh Tự ngây người, mặt Thời Du càng đỏ hơn. Cậu nhân lúc Chử Cảnh Tự ngẩn ra, giãy thoát cổ tay mình, gần như không chút do dự chạy biến mất dạng, chỉ để lại Chử Cảnh Tự sờ miệng mình, nhìn bóng lưng dần biến mất, đầu óc hỗn loạn như tương. Chử Cảnh Tự theo bản năng giơ tay. Anh muốn sờ miệng mình, lại sợ tay che mất chỗ vừa bị Thời Du hôn, làm nhòa hơi thở cậu để lại. Mùi vị bạc hà mát lạnh, thơm quá, môi cũng mềm quá. Đệt. Người lạnh lùng như vậy, miệng sao lại mềm thành thế này? Thế này thì hôn thế nào cũng được mà. Nhưng chỉ hôn một cái thôi à? Sao không hôn thêm vài cái nữa? Vội chạy làm gì, anh lại không giận. Không phải chỉ muốn hôn anh thôi sao, vậy thì hôn thoải mái đi… không phải, anh là trai thẳng mà. Biểu cảm đắc ý của Chử Cảnh Tự cứng lại, trong đầu lập tức hiện lên một đống dấu hỏi. Thời Du có ý gì đây? Cậu ta là gay à? Chắc là vậy, chứ sao không phải gay thì sao lại hôn anh? Chử Cảnh Tự nằm trên giường khách sạn nghĩ cả một đêm, cuối cùng đi đến kết luận Thời Du có lẽ thích anh. Đệt mẹ! Thời Du thích anh! Chử Cảnh Tự bật cá chép đánh đùng khỏi giường, tim đập nhanh muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh vội vàng đứng dậy, tắm rửa thay đồ sấy tóc, trước khi ra cửa còn xịt nước hoa, vội vã về trường tìm người. Lúc này Thời Du đang cùng Khương Tố ở quán cà phê ngoài trường. Vì chuyện tối qua, cậu đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, cả người ủ rũ không tinh thần, Khương Tố hỏi cậu sao vậy, cậu lắc đầu, đầu vừa xoay — Chử Cảnh Tự xuất hiện ngoài quán cà phê. Cách lớp kính, nhìn thấy người mình liều mạng muốn trốn, mặt Thời Du sợ đến trắng bệch. Tối qua cậu làm chuyện đó cũng rất hối hận, vì lúc ấy hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, không nghĩ đến hậu quả, chỉ muốn chọc tức Chử Cảnh Tự một phen rồi nhân lúc anh ngẩn ra chạy mất, kết quả lúc ấy chạy được, giờ lại bị tìm đến tính sổ. Chử Cảnh Tự lại đến tìm cậu tính sổ. Thời Du còn muốn chạy, chân không tự chủ được run lên. Nhưng cậu cảm thấy, giờ chạy mới thật sự bị bắt… ít nhất có Khương Tố ở đây, Chử Cảnh Tự không dám làm quá… chắc vậy. Thời Du ép mình bình tĩnh lại, run rẩy khôi phục biểu cảm thường ngày, xa cách bình tĩnh, ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí. Chử Cảnh Tự ở ngoài, cách lớp kính, thấy cậu liếc nhẹ qua một cái, rồi tiếp tục nói chuyện với Khương Tố: “?” Bị xem thường rồi? … Quay trở lại hiện tại, trong quán bar.  “Cậu ta vẫn luôn đùa giỡn tôi.” Chử Cảnh Tự từng ngụm từng ngụm rót rượu buồn: “Từ trước đến nay cậu ta đều đùa giỡn tôi.” “Đùa giỡn tô suốt bảy năm. Cậu ta thật quá đáng, không yêu tôi, sao lại ở bên tôi.” “Biết cậu ta không yêu cậu rồi, vậy cậu còn liếm.” Bạn thân lườm một cái. “Không liếm nữa.” Chử Cảnh Tự lạnh giọng, hạ quyết tâm. … “Thật ra không phải Chử Cảnh Tự quấn lấy tôi, ban đầu… là tôi trêu anh ấy trước.” Thời Du cúi đầu, tay vẫn nghịch quả cầu nhỏ Chử Cảnh Tự mài cho cậu, từ tay trái đẩy sang tay phải: “Nhưng anh ấy không thích kiểu như tôi.” “Anh ấy thích kiểu ngoan ngoãn đáng yêu, lại biết làm nũng.” “Tôi không phải.” Ơ? Nhạc Chu ngẩn người. Cậu… không phải à? Cậu chắc chứ? Cậu đáng yêu thế cơ mà! Ánh mắt Nhạc Chu rất mơ hồ, trong đầu nhớ lại vài cảnh lúc hai người không cãi nhau, ngọt ngào ở bên nhau. . “Anh ấy, anh ấy dựa… dựa vào đâu chứ?!” Nói đến chuyện này, Thời Du rất tức giận. Cậu đem quả cầu coi như đầu Chử Cảnh Tự, đè xuống đất ma sát thật mạnh, đập thật mạnh. Đập chưa đủ, lại cầm lên đập sàn bang bang bang. Nhạc Chu nhìn mà kinh hồn bạt vía. “Thôi, tôi chán rồi, có lẽ tôi với anh ấy thật sự không hợp, miễn cường ở bên nhau cũng chỉ là hành hạ lẫn nhau.” Giọng Thời Du lạnh băng: “Chia tay đi.” “Chia, nhất định phải chia.” Chử Cảnh Tự nghĩ đến bảy năm mình bị đùa giỡn, nhất thời cũng phẫn nộ. “Tôi nói thật đấy.” Đối diện ánh mắt không tin của bạn bè hai bên, hai người đồng thanh: “Lần này ai không chia tay người đó là chó!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!