Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Chử Cảnh Tự đúng là tên khốn.
Chử Cảnh Tự chắc đã đoán được ý định của cậu, nên mới gọi mẹ cậu điện thoại bảo về ăn cơm, phá hỏng luôn kế hoạch đi du lịch của cậu. Ăn xong bữa này, chắc Chử Cảnh Tự sẽ tìm cớ đưa cậu về.
Hành động quá đáng!
Chử Cảnh Tự đối với cậu căn bản không có chút tin tưởng nào! Lúc nào cũng đề phòng cậu! Như thế này còn muốn làm lành cái gì?
Thời Du chỉ cho phép mình phóng hỏa, tuyệt đối không cho Chử Cảnh Tự thắp đèn. Trong phút chốc, cậu hận anh tận xương tủy, nghiến răng ken két, trừng tên bạn trai cũ.
Chử Cảnh Tự làm như không thấy, anh trước mặt mẹ Thời Du, ấm giọng nói: “Đói chưa? Còn một món nữa là xong, bảo bối đi rửa tay trước đi.”
Đáng ghét!
Không thể trước mặt mẹ mà cãi nhau, Thời Du mặt lạnh tanh, không tình nguyện đi rửa tay.
Năm phút sau, món cuối cùng được dọn lên, cả nhà ba người ngồi vào bàn ăn. Chử Cảnh Tự ngồi cạnh Thời Du, gắp đồ ăn cho cậu: “Tiểu Du, lần trước em không phải nói muốn ăn mực xào thì là sao? Nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
Lần trước, Chử Cảnh Tự còn mặt mũi nhắc lại.
Lần trước là nửa tháng trước, tối trước ngày cãi nhau, cậu nói trưa hôm sau muốn ăn mực xào thì là, kết quả sáng hôm sau cãi nhau, không được ăn.
Nhìn thấy là thấy tức, Thời Du hừ lạnh một tiếng.
“Xùy.” Chử Cảnh Tự hít ngược một hơi.
Thời Du tức đến không chịu được, ở dưới bàn vặn mạnh đùi anh, vặn mạnh và bất ngờ, Chử Cảnh Tự đau điếng, vội vàng nắm tay Thời Du.
“Có chuyện gì vậy?” Mẹ nghe thấy động tĩnh, lo lắng hỏi.
“Không sao ạ.” Chử Cảnh Tự cố gắng giữ bình tĩnh, cười gượng: “Món này hơi cay, con để nhiều ớt quá.”
“Mẹ, có cay không ạ, có cần rót nước không?”
Mẹ: “…”
“Không cay.” Mẹ mặt hơi phức tạp, nhưng không hỏi tiếp, chỉ liếc Thời Du một cái.
Thời Du rút tay ra, tiếp tục ăn cơm.
Một lát sau, Chử Cảnh Tự lại gắp đồ ăn cho cậu, Thời Du lại vặn anh. Lần này Chử Cảnh Tự đã có phòng bị, tay cậu vừa duỗi qua, anh đã nắm được đầu ngón tay Thời Du. Chử Cảnh Tự nắm ngón tay cậu, còn rất vô liêm sỉ xoa xoa đầu ngón trỏ, dùng ngón cái chậm rãi ma sát.
Khốn nạn.
Thời Du nghiến răng, lại đá chân anh.
Chử Cảnh Tự nhanh nhẹn né được. Thời Du định thu chân về, lại đột nhiên bị Chử Cảnh Tự dùng chân câu lại, không nhúc nhích nổi. Tay chân đều bị khống chế, Thời Du tức đến mức nào, ngẩng đầu trừng anh, dùng khẩu hình miệng cảnh cáo.
“Buông, ra.”
Chử Cảnh Tự giả vờ không thấy.
Được.
Giả vờ với cậu chứ gì? Thời Du dùng chiêu quen thuộc.
Cậu dùng ngón út nhẹ nhàng móc ngón tay anh, khẽ cào vài cái. Chử Cảnh Tự quả nhiên mắc bẫy, lúc anh thả lỏng cảnh giác, Thời Du lập tức vặn mạnh vào chỗ yếu nhất bên trong đùi anh.
Sắc mặt Chử Cảnh Tự lập tức không giữ nổi, Thời Du đắc ý vô cùng, chiêu này đúng là bách phát bách trúng.
Mỗi lần Thời Du đối với Chử Cảnh Tự hơi dịu dàng một chút, anh liền như không có não, cái gì cũng quên hết.
Đồ ngu.
Trên bàn ăn là một mảnh hòa thuận. Dưới bàn ăn, hai người sắp đánh nhau — Đánh đơn phương.
Thời Du công, Chử Cảnh Tự thủ, tiếng động loảng xoảng, muốn không để ý cũng khó.
Mẹ thở dài một hơi, nhưng hai người bận đánh chiến không chú ý.
Lúc này cuộc chiến đã đến giai đoạn gay cấn, hai đấu thủ đều tập trung tinh thần cao độ ——
“Cảnh Tự à.” Mẹ nhìn không nổi nữa, lên tiếng.
“Dạ? Mẹ.” Nghe mẹ vợ gọi mình, sự chú ý của Chử Cảnh Tự cuối cùng cũng rời khỏi vợ: “Có chuyện gì ạ? Xùy---”.
Chỗ yếu nhất đột nhiên truyền đến đau đớn, Chử Cảnh Tự nhíu mày.
Thời Du vặn được một tay cứng rắn, khinh thường bĩu môi, tiếp tục ăn cơm.
“Hai đứa cãi nhau à?” Mẹ hỏi.
Động tác của Thời Du lại dừng lại, cậu nhìn mẹ một cái, lại quay đầu nhìn Chử Cảnh Tự.
Lần này về nhà ở nửa tháng, mẹ đã sớm đoán được bọn họ chắc canh cãi nhau. Nhưng Thời Du sợ mẹ lo, miệng cứng nói không có, cứ nói mình chỉ muốn về nhà ở, một mực không chịu thừa nhận, nói mình nhớ nhà nên mới về.
Chử Cảnh Tự đừng có để lộ nhé.
Thời Du dùng chân chạm chạm anh, ra hiệu đừng nói.
“Không cãi nhau, chỉ cãi vài câu thôi ạ.” Chử Cảnh Tự vỗ vỗ đầu gối Thời Du: “Là lỗi của con, mẹ, con xin lỗi. Con nói năng nặng lời, làm Tiểu Du buồn. Hôm nay con đến đón cậu ấy về.”
Thời Du: “…”
Đồ vô liêm sỉ!
“À.” Mẹ ngừng một chút.
Tính tình con mình thế nào, làm mẹ còn không rõ sao. Chuyện này tuyệt đối không phải chỉ lỗi của Chử Cảnh Tự.
“Cảnh Tự, con cũng biết đấy, mẹ chỉ có mình Tiểu Du là con, bình thường không tránh khỏi nuông chiều quá mức, làm nó hư rồi, không chịu được ủy khuất, tính tình còn lớn.” Mẹ dịu dàng nói: “Hai người ở bên nhau, có va chạm là bình thường, Tiểu Du có chỗ không tốt, con nhường nó chút, đừng cãi nhau với nó, cũng đừng hung nó, được không?”
“Hoặc con nói với mẹ cũng được, mẹ sẽ nói với nó. Người khác nói nó không nghe, mẹ nói vẫn còn chút tác dụng.”
“Mẹ, con biết, xin lỗi mẹ, chuyện này đều là lỗi của con.” Chử Cảnh Tự trước mặt mẹ Thời Du xin lỗi rất thành khẩn, không còn bộ dạng càn rỡ thường ngày, tư thái làm đủ: “Lần sau con tuyệt đối không tái phạm nữa.”
…
Ăn xong cơm, Chử Cảnh Tự đi rửa bát, Thời Du về phòng, thu dọn căn phòng đã ở nửa tháng.
Cậu không thích làm việc nhà, quần áo thay ra vứt lung tung trên giường, trên ghế, bừa bộn vô cùng.
Thật ra trước đây cậu không thế. Bảy năm nay bị Chử Cảnh Tự chiều hư rồi, cái gì cũng không cho cậu làm, việc nhà nhỏ nhặt căn bản không đến lượt cậu động tay, lâu ngày thành thói quen xấu.
Quần áo thay ra tiện tay vứt lên ghế, dù sao Chử Cảnh Tự cũng sẽ nhặt giúp cậu, mang đi tiệm giặt, lấy về treo lại vào tủ quần áo, có lúc treo sai vị trí, còn bị Thời Du mắng một trận.
Thời Du rất bá đạo.
“Tiểu Du?”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, tiếp theo là giọng mẹ, cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Mẹ vào thấy động tác của Thời Du, hỏi: “Sắp về rồi à?”
Thời Du gật đầu: “Vâng.”
Chử C Tự đã đuổi tới rồi, cậu không muốn mẹ lo, về nhà rồi tính sổ với anh sau.
“Thôi, đừng thu dọn nữa, để đấy đi.” Mẹ đi tới nhận lấy quần áo trên tay cậu, vừa giúp cậu gấp vừa dặn dò: “Về rồi đừng suốt ngày cãi nhau với Cảnh Tự.”
Nói xong con rể rồi lại nói con trai, mỗi người ăn năm mươi gậy.
“Cãi nhau nhiều tổn thương tình cảm, có chuyện gì thì hai đứa nói chuyện cho rõ ràng, hảo hảo mà giao lưu.”
“Biết rồi ạ.” Thời Du gãi gãi ngón tay, không tình nguyện nhưng vẫn đáp ứng.
“Ngoan.” Nhưng mẹ đột nhiên đổi giọng: “Mẹ không phải bảo con nhịn, nếu nó bắt nạt con, con cũng đừng để mặc nó bắt nạt, chuyện nguyên tắc không thể tha thứ, ví dụ như ngoại tình, hay động tay động chân với con…”
“… Dạ.” Thời Du chột dạ gãi mặt.
Người động tay chính là cậu, dấu tay trên mặt Chử Cảnh Tự hôm qua đến hôm sau mới tan…
“Xong rồi, phòng để mẹ dọn cho, con ra ngồi đi, à đúng rồi.” Mẹ đột nhiên nhớ ra một việc: “Thiếu gia về nước rồi, có hỏi thăm con đấy.”
“Hả?” Thời Du ngẩn ra.
Khương Tố… về nước rồi?
—
Tối chín giờ, tạm biệt mẹ xong, hai người về nhà.
Lúc xuống lầu, Chử Cảnh Tự liên tục nhìn Thời Du, cậu có vẻ hơi thất thần.
“Còn giận à?” Chử Cảnh Tự đưa tay véo má cậu: “Không vui thì về nhà em đánh anh đi, lần này anh tuyệt đối không đánh lại mắng lại.”
Nói đánh mắng như cơm bữa, Thời Du lười để ý anh, uể oải hất tay anh ra.
Trên đường về cũng không nói chuyện. Chử Cảnh Tự chịu không nổi cậu như vậy, ngay cả đợi về nhà cũng không chờ nổi, lái xe vào một con đường nhỏ, dừng lại.
Thời Du tưởng đã đến nơi, tháo dây an toàn, vừa định mở cửa.
“Tiểu Du, em đừng như vậy.” Chử Cảnh Tự đè cậu lại, trèo qua, hạ ghế xuống, đè Thời Du ở dưới thân: “Em giận anh không báo trước đã đến nhà em? Hay chuyện nửa tháng trước vẫn chưa qua? Hay vì cái video kia?”
Đều có. Còn không chỉ những cái đó, nhưng giờ cậu lười nói với Chử Cảnh Tự. Thời Du nghiêng đầu đi lại bị Chử Cảnh Tự bẻ mặt lại.
Chử Cảnh Tự nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên cúi đầu. Thời Du nghiêng đầu, từ chối nụ hôn của anh.
“Bây giờ em không muốn hôn.” Ầm ĩ lâu như vậy, Thời Du có chút mệt mỏi, nói chuyện cũng không còn sức: “Anh ngồi lại đi.”
Chử Cảnh Tự: “…”
Chử Cảnh Tự uất ức ngồi lại :“Tiểu Du.”
“Em có thích anh không?”
“Anh có thích em không?”
Giọng hai người đồng thời vang lên.
Chử Cảnh Tự: “?”
Không đợi anh trả lời, Thời Du tự nói tự nghe: “Anh không thích em.”
???Cái quỷ gì vậy. Chử Cảnh Tự bị cậu chọc cười.
“Anh không thích em… không thích em anh ở cùng em làm gì.” Càng nghĩ càng thấy ủy khuất, giọng điệu âm dương quái khí của Chử Cảnh Tự lại nổi lên: “Xin hỏi em dựa vào đâu mà kết luận thế.”
“Chính anh nói đấy.” Thời Du nhàn nhạt nói.
Chử Cảnh Tự: “?”
—
Thời Du xuất thân gia đình mẹ đơn thân, sau khi mẹ ly hôn làm osin cho nhà giàu, thời thơ ấu không ai trông, nên thường bị mang theo đến nhà chủ.
Thời Du rất ngoan, khi mẹ làm việc, cậu ngoan ngoãn ngồi trong căn phòng không người, chơi đồ chơi mang theo, đọc truyện cổ tích, yên tĩnh, không chạy lung tung, cũng không ồn ào.
Sau này, Khương Tố xông vào địa bàn của cậu. Cậu ngoan ngoãn gọi anh một tiếng, Khương Tố cảm thấy cậu rất đáng yêu, bắt đầu dẫn cậu chơi.
Khương Tố thích cậu, mẹ Khương Tố cũng thích cậu. Thời Du từ nhỏ đã có một gương mặt rất dễ lừa người, ngoan ngoãn đáng yêu, phấn điêu ngọc trát, lại hiểu chuyện nghe lời, vì thế được rất nhiều người yêu thương.
Mẹ Khương Tố mua quần áo mới cho cậu, ăn mặc cậu thật đẹp, ôm ra ngoài ai nhìn cũng khen. Khương Tố cũng không kém, mua cho Thời Du rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt, đi đâu cũng dắt tay.
Bọn họ đều thích sự ngoan ngoãn, nghe lời, đáng yêu, hiểu chuyện của cậu, nhưng thực tế cậu không phải như vậy.
Thực tế Thời Du, giống hệt những lời Chử Cảnh Tự nói hôm cãi nhau. Tâm lý âm u, ác độc, nhìn cả thế giới đều không vừa mắt, hận không thể mọi người cùng chết hết cho rồi.
Năm 2012 đồn đại là ngày tận thế, khi đó cậu mới mười ba tuổi, thật lòng cầu nguyện, hy vọng những người cậu ghét đều biến thành zombie. Thời Du biết mình là người thế nào, vì vậy rất ghét người khác dùng từ ngữ tích cực để khen cậu.
Tuy rằng nhờ đó cậu được rất nhiều tiện lợi, nhưng trong lòng cậu không thoải mái. Càng lớn, cảm giác khó chịu càng rõ ràng, càng ghét cái nhãn này.
Giai đoạn cao tam đến đại học là đỉnh điểm. Lần đầu gặp mặt, Chử Cảnh Tự đã chạm vào điểm mìn của cậu.
Sau khi Khương Tố đi vệ sinh, Chử Cảnh Tự lại gần, khen cậu thật đáng yêu, còn hỏi cậu có phải em họ Khương Tố không, sao trông không giống chút nào.
Nhưng khí chất thì giống nhau, Khương Tố ôn nhuận, Thời Du ngoan ngoãn. Chử Cảnh Tự cho rằng mình đang khen Thời Du, thực tế vừa mở miệng đã đắc tội cậu triệt để, Thời Du cực kỳ ghét anh.
Từ lần đầu gặp mặt đã cực kỳ ghét.
Nhưng thật không trùng hợp, Chử Cảnh Tự lại đúng gu của cậu, vừa thích anh, lại ghét anh. Muốn tiếp cận anh, lại từ tận đáy lòng chán ghét anh.
Hai loại cảm xúc cực đoan giằng co, khiến hận ý của Thời Du với anh vượt qua cả thiện cảm, chưa từng cho anh sắc mặt tốt. Khi Khương Tố không có mặt, cậu đối với Chử Cảnh Tự lạnh như băng, không nhìn anh, không để ý anh, hoàn toàn xem anh như không khí.
Nhưng sự lạnh lùng của cậu vẫn không ngăn được da mặt dày của Chử Cảnh Tự.
Luôn gọi cậu là em trai, sau đó lại gần nói chuyện với cậu, cánh tay khoác lên vai cậu, làm như hai người rất thân.
Mỗi lần anh tới gần, tim Thời Du đều đập loạn, Chử Cảnh Tự làm đủ chuyện xấu.
Tên tra nam chết tiệt! Chết đi!
Thời Du không biết mình như vậy có tính là thích hay không, cậu thích Chử Cảnh Tự, nhưng chưa từng nghĩ sẽ ở bên anh, cậu chỉ hy vọng một ngày nào đó Chử Cảnh Tự đột nhiên câm đi, sau đó cô độc cả đời, không ai yêu anh.
Lần ở KTV là ngoài ý muốn, lúc ấy cậu chỉ muốn lại gần, nhìn kỹ khuôn mặt Chử Cảnh Tự, nhưng không hiểu sao…
Thôi được, lúc đó cậu đúng là muốn lén hôn Chử Cảnh Tự, tuy cuối cùng vẫn hôn được nhưng nụ hôn ấy hoàn toàn không có chút tình cảm nào, chỉ vì Chử Cảnh Tự làm cậu mất mặt, cậu tức đến mức mất lý trí, nhất thời hồ đồ hôn lên.
Hôn xong cảm thấy rất sợ, luôn trốn anh.
Trốn một thời gian, vẫn bị bắt được.
Chử Cảnh Tự ở sân thể dục đông người kéo cậu đi, chặn cậu vào góc không người, Thời Du lúc đó căng thẳng muốn chết.
Chử Cảnh Tự hỏi cậu: “Thời Du, tại sao em lại hôn anh?”
Giọng điệu mà cậu chưa từng nghe từ miệng Chử Cảnh Tự, nghiêm túc.
Thời Du càng căng thẳng cậu nói không nên lời, hoảng loạn đến mức muốn khóc, trong lòng càng thêm oán hận.
Thật sự hết cách, cậu dùng chiêu quen thuộc giống như hôm cãi nhau Chử Cảnh Tự nói vậy.
Bề ngoài rất có sức lừa, lại biết cố ý giả vờ.
Cậu dùng biểu tình đáng thương tội nghiệp, lắp bắp, hút mũi xin lỗi: “Xin, xin lỗi, anh Cảnh Tự. Hôm, hôm đó em uống say, anh có thể, đừng, chấp nhặt với em không?”
Vừa tỏ yếu vừa mắng thầm trong lòng.
[Đồ khốn đê tiện! Chết đi! Cậu chưa từng lắp bắp nói câu nào dài như vậy! Chử Cảnh Tự đang làm nhục cậu! Thật đáng chết!
Đáng chết! Aaaaa!]
Thời Du hận không thể cắn chết anh, muốn cùng anh đồng quy vu tận, tức đến mức vành mắt đỏ lên, nhưng Chử Cảnh Tự hoàn toàn không nhận ra đó là tức đến đỏ mắt.
Anh bị một tiếng “anh Cảnh Tự” của Thời Du làm cho ngây người, đầu óc choáng váng, lâng lâng, mất phương hướng.
Mẹ nó, anh làm gì nghe được Thời Du gọi anh như vậy chứ! Thái độ này của Thời Du là dành cho Khương Tố!
Cậu gọi là anh! Gọi anh Cảnh Tự! Còn khác gì gọi chồng đâu?
Tim Chử Cảnh Tự đập nhanh kinh khủng. anh cố gắng giữ giọng, duy trì hình tượng trước mặt Thời Du: “Nhưng đó là nụ hôn đầu của anh, em không định chịu trách nhiệm sao?”
“… Đó cũng là, nụ hôn đầu, của em.” Thời Du mím môi, cúi đầu, ủ rũ, nhìn rất đáng thương.
“Bù, bù trừ, được không?”
Chử Cảnh Tự: “…”
Thời Du đúng là ăn vạ, hành vi này rất quá đáng, nhưng Chử Cảnh Tự nhìn khuôn mặt cậu, lại không nổi giận được.
Nín nửa ngày, anh ủy khuất nói: “Thế anh làm sao bây giờ.”
Thời Du cũng không biết, qua thật lâu, cậu chột dạ nói: “Nên, nên làm sao thì, làm sao, thôi…”
“?” Chử Cảnh Tự rơi vào trầm tư.
Hôm đó, Thời Du bình an về ký túc xá.
Cậu thở phào, cảm thấy chuyện này chắc đã qua. Nhưng sau ngày đó, Chử Cảnh Tự bắt đầu quấy rầy cậu.
Ở trường học các nơi gặp “trùng hợp”, lên lớp cũng thấy anh, tan học cũng thấy anh.
Lại thêm Chử Cảnh Tự là bạn của Khương Tố…
Một thời gian đó, chỉ cần Thời Du không ở ký túc xá, Chử Cảnh Tự sẽ xuất hiện ở mọi góc, Thời Du cảm thấy mình bị khiêu khích, vẫn luôn nhẫn nhịn anh. Nhưng trong mắt người khác, Chử Cảnh Tự lại giống như đang theo đuổi.
Nghe người khác nói “theo đuổi”, cậu vừa vui vừa phiền, tự giằng co rất nhiều ngày có nên yêu Chử Cảnh Tự hay không.
Cuối cùng, cậu quyết định đồng ý, nhưng khi đi tìm Chử Cảnh Tự, lại nghe anh nói với người khác.
“Gu của tao? Chẳng phải rất rõ ràng sao? Đáng yêu, ngoan ngoãn, ngây thơ, thuần khiết, thiện lương, có lòng yêu thương, nắng ấm, rực rỡ, ngọt ngào, chu đáo, chiều cao 176, biết làm nũng, đẹp trai—” Hoàn toàn là nói theo hình tượng Thời Du trong lòng anh.
Nhưng Thời Du không nghe được đoạn sau, nghe đến “biết làm nũng” đã chạy mất.
Cậu rời khỏi đó, tim cũng chìm xuống đáy vực, tức đến toàn thân run rẩy, cậu căn bản không phải kiểu người đó! Chử Cảnh Tự một bên theo đuổi cậu, một bên trong lòng lại có kiểu người thích khác!