Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi vốn là một đứa con riêng không thể lộ diện trong mắt người đời. Ở nhà, tôi bị ngó lơ, bị áp bức. Ở trường, tôi bị lũ con nhà giàu xem như món đồ chơi giết thời gian. Nếu không có ngày hôm đó tôi leo lên sân thượng, có lẽ tôi và Lục Hành Giản sẽ mãi mãi chẳng có điểm giao nhau. Khi tôi vươn đầu nhìn xuống dưới, một giọng nói đầy châm chọc vang lên. “Rơi từ đây xuống, gương mặt xinh đẹp kia của cậu sẽ nát bét đấy.” “... Không mượn anh quản.” “Tôi cũng chẳng muốn quản.” Anh ta tỏ vẻ nghiêm túc: “Chỉ là cậu chết trước mặt tôi sẽ để lại bóng ma tâm lý, cảnh sát cũng sẽ tìm tôi gây rắc rối. Thế nên bạn học này, cậu có thể đợi tôi đi khuất rồi hãy nhảy được không?” Tôi ngập ngừng gật đầu, lùi lại một bước. Giây tiếp theo, mắt tôi hoa lên, cả người bị vật ngã xuống đất. “Đồ lừa đảo! Buông tay ra!” Giữa lúc giằng co kịch liệt, tôi lại chạm phải ánh mắt buồn bã của anh ta. Trong thoáng chốc, những lời đồn đại về tập đoàn Lục thị ùa vào đại não. Cha anh ta vì sự nghiệp mà rẫy bỏ vợ con, cưới một nữ cường nhân. Mẹ anh ta chịu không nổi cú sốc, đã nhảy lầu tự sát ngay trong ngày cưới của chồng cũ. Anh ta nói có bóng ma tâm lý, hoàn toàn không phải lời nói đùa. Mất sạch sức lực, tôi lý nhí nói lời xin lỗi. Im lặng vài giây, anh ta vò đầu tôi một cái. “Một Omega chỉ biết nói xin lỗi là sẽ bị bắt nạt đấy. Đứng đây đợi, tôi quay lại ngay.” Đi được vài bước, anh ta ném cho tôi một chiếc điện thoại. “Trông hộ tôi cái camera, hôm nay quên đóng cửa sổ, con mèo nhỏ có thể sẽ nhảy ra ngoài. Một khi nó lại gần cửa sổ, cậu cứ lên tiếng đánh lạc hướng nó là được.” Tôi ngơ ngác nhận lấy, tim đập chân run nhìn chằm chằm vào màn hình. Chẳng bao lâu sau, anh ta lôi hết những kẻ từng bắt nạt tôi đến trước mặt. Tin tức tố áp chế của một Alpha cấp cao tỏa ra, không ai có thể kháng cự. Họ khóc lóc sám hối, thề thốt từ nay về sau sẽ không tìm tôi gây sự nữa. “... Cảm ơn.” “Không cần, tôi chỉ không muốn cậu biến nơi ngủ trưa của tôi thành hiện trường vụ án thôi.” Tôi hơi ngượng ngùng, đánh trống lảng:「Anh về xem lại đi, trong camera không thấy con mèo đâu, không biết nó có xảy ra chuyện gì không.」 “Nó không sao, vừa rồi nó còn nói cảm ơn với tôi nữa.” Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Lại va phải ánh mắt đầy ý cười của anh ta. Cuối cùng cũng phản ứng kịp. Con mèo mà anh ta nói, chính là tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!