Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Nơi tôi công tác là một vùng xa xôi, tín hiệu lúc có lúc không. Lục Hành Giản thường xuyên gửi tin nhắn. 【Ngày mai chỗ em giảm nhiệt đấy, thấp hơn hôm nay 5 độ, nhớ mặc ấm vào.】 【Em xem, ráng chiều chỗ anh có màu hồng tím này, chỗ em thì sao?】 【Nửa giường bên cạnh trống trải quá, không quen chút nào, mong em sớm về.】 Tôi lúc trả lời, lúc không. Dần dần, anh ta cũng chẳng gửi nữa. Thấy vậy, tôi bắt đầu thường xuyên cập nhật vòng bạn bè. Những món đặc sản địa phương. Một nhành cây xanh bên cửa sổ lúc nghỉ ngơi. Những bài hát đầy ẩn ý. Những chia sẻ riêng tư vốn dành cho Lục Hành Giản nay biến thành nhật ký công khai. Chưa đầy một ngày, anh ta đã không ngồi yên được nữa. Sau hàng chục cuộc gọi nhỡ, cuối cùng tôi cũng nghe máy. "Đang bận à?" "Không, đang ngâm bồn." Dừng một chút, anh ta hỏi: "Một mình?" Tôi cười: "Chứ còn ai?" "... A Hằng, lần trước em nói em rung động với người khác, anh không tin." Giọng anh ta khô khốc: "Nhưng bây giờ, sự lạnh lùng của em khiến anh không thể không suy nghĩ lung tung." "Anh yên tâm, em không có sở thích bắt cá hai tay đâu." "A Hằng!" Tôi không thèm nghe tiếng hét của anh ta, trực tiếp cúp máy. Ngay sau đó chuông điện thoại lại vang lên. "Em thực sự rất mệt, đừng có làm phiền em nữa có được không?" "À, xem ra tôi là một ông chủ hà khắc quá rồi, lại để nhân viên tính tình tốt nhất mệt đến mức phát hỏa thế này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!