Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Buổi tối khi ngủ, Lục Hành Giản ôm rất chặt. Những nụ hôn dày đặc rơi trên gáy, cuối cùng anh ta mặc kệ sự phản kháng của tôi mà một lần nữa cắn rách tuyến thể. "... Ưm, buông ra." "Ngoan đừng động, anh thích trên người em có mùi của anh." Sau khi kết thúc, anh ta liếm láp vết thương, khàn giọng nói: "Ngày mai anh đưa em về nhà ăn cơm nhé, bố em nhớ em rồi." "... Nhưng em không nhớ ông ấy." "Trẻ con quá." Anh ta cười khẽ, tiếp tục nói: "Sau hơn một tuần nữa là chúng ta bên nhau tròn bảy năm rồi. A Hằng, gả cho anh nhé?" Câu nói mà tôi từng mong chờ vô số lần, cứ thế được anh ta thốt ra một cách nhẹ tênh. "... Em buồn ngủ rồi." Xoay người tôi lại, anh ta cố tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt tôi. "Em mệt thật mà, muốn ngủ." "Được được được, thật là hết cách với em." Lục Hành Giản hôn lên khóe môi tôi: "Cầu hôn lẽ ra nên nghiêm túc hơn một chút, là anh sơ suất. Em yên tâm, anh nhất định sẽ khiến em hài lòng." Nói xong, anh ta ấn đầu tôi vào lồng ngực mình. Đây từng là tư thế tôi thích nhất. Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập từng khiến tôi an lòng, nay lại ồn ào đến lạ. Tôi lùi lại phía sau nhưng lại bị cánh tay siết chặt eo hơn. Giằng co một hồi, cuối cùng tôi cũng chẳng buồn cử động nữa. Tiếng thở phía sau dần trở nên đều đặn, nhưng tôi thì không có chút buồn ngủ nào. Trong bóng tối, màn hình điện thoại của anh ta sáng lên. Tôi nhấc cánh tay anh ta ra, cầm lấy điện thoại, thành thạo nhập mật khẩu —— ngày chúng tôi gặp nhau lần đầu trên sân thượng. Sự tin tưởng khiến chúng tôi biết mọi thứ về nhau. Và suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên tôi kiểm tra điện thoại của anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!