Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

"Sao anh lại ở đây?" Lục Hành Giản đột nhiên xuất hiện. Lăng Triệt luống cuống đứng dậy, giấu chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, lúng túng nhìn anh ta. Còn tôi thì giả vờ ngây thơ: "Hành Giản, anh và Lăng tổng quen nhau sao?" Ánh mắt anh ta đảo liên tục: "... Dự án hợp tác gần đây của anh chính là với tập đoàn Lăng thị. Anh không ngờ lại trùng hợp thế, hai người lại quen biết nhau." Tôi liếc nhìn Lăng Triệt đang cứng đờ mặt mũi, ôn tồn nói: "Lăng tổng vừa thu mua công ty của tụi em cách đây không lâu, hiện giờ là cấp trên trực tiếp của em. Đúng là trùng hợp quá, không ngờ bên A của anh và ông chủ của em lại là cùng một người. Lần này cũng nhờ anh ấy xử lý kịp thời, nếu không tuyến thể của em chắc không giữ nổi rồi." Nghe vậy, sắc mặt Lục Hành Giản càng thêm âm u, nghiến răng nói: "Cảm ơn Lăng tổng đã chiếu cố. Chỉ là bây giờ A Hằng cơ thể còn yếu, cần được nghỉ ngơi, để tôi tiễn anh ra ngoài." Lăng Triệt nhìn tôi mấy lần, cuối cùng không cam tâm đi theo ra ngoài. Được yên tĩnh, tôi nhắm mắt dưỡng thần. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, mùi sữa thơm ngọt tràn ngập khoang mũi. Mở mắt ra, là Lục Hành Giản đang bưng một chiếc bánh kem hình thù kỳ dị đứng trước mặt tôi. "Định bí mật tới đây làm em bất ngờ, không ngờ tới nơi mới biết em gặp tai nạn. Đây là do chính tay anh làm, trông hơi xấu nhưng vị cũng được lắm. Kỷ niệm bảy năm vui vẻ, A Hằng." Tôi nhìn gương mặt tuấn tú của anh ta qua ánh nến lung linh, thầm thở dài. Thấm thoắt mà đã bảy năm rồi. Không biết là vết thương làm tôi yếu lòng, hay vì ngày đặc biệt này khiến tôi không nén nổi sự mủi lòng. Trước ánh mắt mong chờ của Lục Hành Giản, tôi từng miếng nhỏ ăn hết cả chiếc bánh. Đến miếng cuối cùng, thì chạm phải một vật cứng. Tôi dừng động tác, ngước nhìn anh ta. "Cuối cùng cũng đào được rồi. Miếng cuối cùng mà vẫn không thấy chắc anh phải đẩy em đi cấp cứu quá."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!