Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ngày hôm sau, Lăng Triệt theo tôi lên núi khảo sát. Đường núi nhiều khúc cua gắt, không quen đường rất dễ xảy ra chuyện. Nhưng hắn thích cảm giác mạnh, khăng khăng đòi tự lái xe. Khi sắp đến nơi, hắn quay sang khoe khoang. "Đã bảo kỹ thuật của tôi tốt lắm mà cậu không tin. Nhìn xem, quãng đường một tiếng mà tôi đi có hơn nửa tiếng đã tới nơi rồi." Dứt lời, tai nạn xảy ra. Ở góc cua tiếp theo, phía trong lề có xác một chiếc xe tai nạn chưa được dọn dẹp. Lăng Triệt giật mạnh tay lái, mắt thấy sắp lao xuống vực. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi nhanh chóng tháo dây an toàn của cả hai, kéo hắn nhảy khỏi xe. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang dội, mọi thứ trở về tĩnh lặng. "Có sao không?" "... Không... không sao." "Nhưng em có sao đấy." Tôi mặt tái mét, chỉ huy hắn: "Gọi cứu thương đi, tuyến thể của em bị đá vụn cứa rách rồi." Nói xong, tôi ngất đi. Trong cơn mê man, dường như nghe thấy có người lo lắng gọi tên mình từng hồi khản đặc. "Cố Hằng, tỉnh lại đi! Mẹ kiếp, đồ đại ngốc, tôi đang đào góc tường nhà cậu mà cậu còn cứu tôi làm gì?! ... Tôi xin cậu, đừng ngủ!" Anh mới ngốc ấy. Đây chỉ là một tai nạn nằm trong tính toán thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!