Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Lục Hành Giản đang vội vã ra ngoài bị buộc phải dừng bước, nhíu mày hỏi tôi còn chuyện gì. Tôi bình thản nói:"Chúng ta từng ước định, nếu xuất hiện người khiến mình rung động thì nhất định phải thành thật với đối phương. Hiện giờ bên cạnh em đã xuất hiện một người như thế, anh ấy rất tốt, em có chút... dao động. Nhưng em lại không nỡ buông bỏ đoạn tình cảm bao nhiêu năm nay, em thực sự rất đau khổ. Thế nên Hành Giản, anh nói cho em biết phải làm sao mới tốt được không?" Lục Hành Giản sững sờ kinh ngạc. Còn Lăng Triệt ở đầu dây bên kia hoàn toàn im bặt. Nghĩ đoạn, tôi bổ sung thêm: "Người đó chính là người vừa đưa em về, cũng là chủ nhân của bộ quần áo này. Lục Hành Giản, công việc quan trọng, em đợi anh xử lý xong rồi chúng ta thảo luận tiếp chuyện này." Dứt lời, đạn mạc cuộn lên điên cuồng. 【Đù đù đù, sao lại lật bài sớm thế? Không phải nên để hai Alpha ở bên nhau xong cậu Omega này mới biết sao?】 【Đã lật bài đâu, giờ Lục Hành Giản vẫn chưa biết bên A của mình và cấp trên của Cố Hằng là cùng một người mà.】 【À cũng đúng, bên hợp tác với anh ta là tập đoàn Lăng thị, còn công ty của Cố Hằng mới bị Lăng Triệt thu mua dưới danh nghĩa cá nhân.】 【Cậu Omega này đang làm gì vậy, nghe thấy mấy lời này, máu thắng thua của Alpha trong người Lục Hành Giản nổi lên rồi, chắc là không chia tay nổi đâu.】 Quả nhiên. Sau khi bình tĩnh lại, Lục Hành Giản nói với người trong điện thoại. "Xin lỗi, hiện giờ tôi không rảnh, trợ lý sẽ theo sát tiến độ. Ngày mai... không, mấy ngày tới phiền anh để mắt đến nhé, tôi cần xin nghỉ để xử lý việc nhà." Hai chữ "việc nhà" được anh ta nhấn giọng rất nặng. Cúp điện thoại, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, dường như đang cân nhắc xem lời tôi nói là thật hay chỉ là muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý. Còn đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ: Hóa ra công việc cũng không phải là "không thể thiếu anh ta", hóa ra anh ta cũng có thể từ chối cơ mà. Vậy những mong chờ vào kỷ niệm ngày yêu nhau, những kỳ mẫn cảm khó khăn cần anh ta ở bên mà anh ta đều vắng mặt, những thất vọng và đau khổ đó rốt cuộc là vì cái gì? Hồi lâu sau, anh ta thở dài: "Xin lỗi, thời gian qua anh đã lơ là em. Nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng không được nói những lời như vậy để làm tổn thương tình cảm của chúng ta." Nói rồi, Lục Hành Giản ôm tôi vào lòng: "A Hằng, anh biết dù cả thế giới này có phản bội anh, em cũng sẽ không làm thế. Mấy ngày tới anh sẽ gác lại công việc để ở bên em, đừng quậy nữa." Tôi không nói gì. Vì chắc chắn có được nên mới không trân trọng. Lục Hành Giản đã dùng hành động thực tế để giúp tôi hiểu thấu đạo lý này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!