Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Đúng vậy. Năm đó tôi đột ngột vạch rõ giới hạn không phải vì anh ta yêu đương, mà vì tôi nhận ra cuộc tình đến bất thình lình đó là cách anh ta muốn rũ bỏ quan hệ với tôi. Sau khi thưởng thức xong sắc mặt xanh mét của Lục Hành Giản, tôi thong thả suy đoán tâm tư anh ta. "Thực ra, em luôn rất tò mò. Sau này anh xông vào khách sạn đánh dấu tạm thời em, thậm chí hủy bỏ hôn ước để xác định quan hệ với em... Rốt cuộc là vì anh muộn màng nhận ra anh yêu em? Hay vì lời tỏ tình của đàn anh đã kích thích dục vọng chiếm hữu của một Alpha?" Im lặng. "Anh không nói gì, nghĩa là vế sau rồi." "Không phải, anh..." "Suỵt, yên lặng đi, em chưa nói xong." Tôi nhìn chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn dính đầy kem bơ, tiếp tục: "Cầu hôn lần này cũng vậy. Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu cơ hội anh đều không mở lời. Tại sao lại đúng vào ngày em thú nhận mình thích người khác, anh mới cầu hôn? Là vì thời cơ đã chín muồi, hay vì việc không thể kiểm soát được em khiến anh nảy sinh cảm giác khủng hoảng?" Anh ta nhìn tôi đầy thất vọng: "A Hằng, hóa ra trong lòng em, anh là loại người như vậy. Tình cảm bao nhiêu năm, vậy mà em lại ác ý suy đoán anh..." Tôi khẽ ngắt lời: "Dù là em lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, hay bản chất anh vốn dĩ như thế, em đều không quan tâm nữa rồi." "... Cái gì?" "Vì em thực sự đã thích người khác rồi, Lục Hành Giản." Tôi cười ngọt ngào: "Người đó anh cũng gặp rồi đấy. Chính là Lăng tổng người vừa ở trong phòng bệnh với em." Sắc huyết trên mặt anh ta rút sạch từng chút một. Nhưng tôi vẫn chưa thấy đủ. "Năm đó vì anh, em mới từ bỏ ý định tự sát." Tôi chỉ vào tuyến thể vẫn đang rỉ máu, khẽ nói: "Còn bây giờ vì cứu anh ấy, em sẵn lòng đánh cược cả mạng sống. Lục Hành Giản, anh luôn nói em yêu anh sâu đậm. So sánh như vậy, em nghĩ mình cũng yêu anh ấy lắm." Phòng bệnh im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Anh ta tuyệt vọng nhắm nghiền mắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!