Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Năm thứ ba kể từ khi trốn khỏi Yến Quân Thanh, tôi vẫn luôn gặp ác mộng. Mơ thấy mình chưa từng trốn thoát thành công khỏi trang viên âm u đó. Hắn hết lần này đến lần khác lôi tuột tôi vào phòng tối. Dùng đủ loại dụng cụ tra tấn ép tôi phải khuất phục, đùa bỡn cơ thể này của tôi đến ranh giới sụp đổ. Tôi giật mình tỉnh giấc, tim đập như trống bỏi, nhìn ga trải giường lộn xộn, hồi lâu mới thở dốc đứng dậy chọn quần áo cho bữa tiệc công việc tối nay. Vì giấc ngủ luôn chập chờn, tôi có chút uể oải trong bữa tiệc. Tôi vào nhà vệ sinh, hắt nước lạnh rửa mặt. Bữa tiệc cao cấp do đội ngũ của chúng tôi đảm nhận không thể để xảy ra sai sót nào. Tỉnh táo bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi phát hiện một đứa trẻ đang đứng trên hành lang. Một đứa bé nhỏ xíu xiu, đứng thôi cũng thấy lảo đảo, ước chừng chưa đến hai tuổi. Đứng một mình cũng chẳng khóc lóc, lúc thấy tôi liền tiện tay túm lấy ống quần tôi. Miệng bi bô: "Ba, ba." Tôi rũ mắt nhìn, là một bé trai, da cực kỳ trắng, vì khuôn mặt quá nhỏ nên đôi mắt to tròn như hai quả nho đen lại càng thêm nổi bật. Trắng trẻo bụ bẫm, đáng yêu đến mức khiến trái tim tôi mềm nhũn. Tôi cúi người bế thằng bé lên, đầu ngón tay chỉ khẽ chạm nhẹ vào má nó, sợ nhỡ tay làm hỏng mất. "Ba của con biến mất rồi sao? Chú ở đây cùng con đợi ba về có được không?" "Dạ, dạ." Thằng bé vừa nói vừa vươn tay ôm lấy cổ tôi, bắt đầu hít ngửi khắp người tôi. "Ba con là ai vậy? Sao lại bất cẩn vứt con lại một mình ở đây chứ." Đứa nhỏ đang ôm tôi bỗng nhiên phấn khích hẳn lên, bàn tay mập mạp vô tình vỗ ‘bộp’ vào mặt tôi. "Ba, ba!" Tôi nương theo hướng tay của thằng bé ngoảnh đầu lại, chủ nhân của những cơn ác mộng cứ thế khoanh tay đứng ở cuối hành lang nhìn tôi. Tôi chết sững tại chỗ, trong chớp mắt, hơi ấm cơ thể như bị rút sạch. Ánh đèn đột ngột nhạt nhòa, nhân gian như rơi thẳng xuống địa ngục. Đứa trẻ trong tay thay đổi sắc mặt, hệt như một tiểu quỷ âm u dưới địa ngục, đang dẫn đường cho Diêm La từng bước tiến về phía tôi. 2. Giây phút Yến Quân Thanh đứng thẳng trước mặt, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh như muốn phá nát lồng ngực. Hắn đón lấy đứa nhỏ từ tay tôi, cánh tay tôi vẫn không kiềm chế được mà run lẩy bẩy. "Khương Vãn, thằng bé có đáng yêu không?" Cách biệt ba năm, đây là câu đầu tiên người đó nói với tôi. Tôi áp sát người vào tường, cố gắng tìm kiếm chút cảm giác an toàn. "Rất đáng yêu." Yến Quân Thanh bật ra một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý, rồi thản nhiên bế đứa nhỏ quay lưng rời đi. Trong sự hoảng loạn, tôi liếc nhìn theo bóng lưng hắn, đứa nhỏ tựa cằm lên vai Yến Quân Thanh, ánh mắt ngây thơ nhìn về phía tôi. Đôi mắt nhỏ nhắn cười cong cong. Tựa như có thứ gì đó vừa giáng mạnh vào tim tôi. Tâm trạng căng thẳng tột độ khiến dạ dày tôi co thắt từng cơn. Tôi lao vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cho đến khi không còn nôn ra được một giọt nước nào nữa. Cõi lòng tôi vẫn chẳng thể bình yên. Tôi luống cuống tự an ủi bản thân. Yến Quân Thanh đã có con rồi. Hắn đã bí mật kết hôn và sinh con. Hắn đã nhẹ nhàng buông tha cho tôi như thế. Vậy nên chắc là hắn sẽ không bắt tôi về nữa đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao