Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

22. Bảo mẫu đưa cho tôi một lá bùa bình an. Được moi ra từ túi áo của Yến Quân Thanh. Chị ấy nói: "Yến tiên sinh không có nhà, đồ vật này tôi không biết nên đặt ở đâu, giao lại cho ngài nhé." Tôi giơ tay nhận lấy, trên đó vẫn còn lưu lại tên của tôi. Là của ngôi chùa mà tôi đã xin bùa bình an cho Tảo Tảo. Tôi thẫn thờ trong giây lát, cuối cùng vẫn quyết định nhét nó dưới gối nằm. Mùa đông năm ấy, thành phố A đón một trận tuyết rơi dày hiếm thấy. Tảo Tảo làm ầm lên đòi ra ngoài nghịch tuyết. Tôi đành bảo bảo mẫu lấy ra đủ loại bịt tai, mũ đội đầu, bọc thằng bé thành một cục tròn vo dày cộp, chuẩn bị dắt nó ra ngoài tung tăng. Yến Quân Thanh kéo tôi lại: "Để anh đưa thằng bé ra ngoài, lạnh lắm." Dứt lời, chẳng đợi tôi kịp từ chối, hắn đã bế xốc đứa trẻ lên rồi đẩy cửa đi ra sân. Dưới trời tuyết rơi, hai người chậm chạp đắp một người tuyết nhỏ xíu. Khuôn mặt trắng như sứ của Yến Quân Thanh bị lạnh có chút ửng đỏ, biểu cảm tuy nhàn nhạt, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn ở cạnh thằng bé. Lúc bắt đầu có thành quả, Tảo Tảo hào hứng vẫy tay với tôi, Yến Quân Thanh cũng phóng ánh mắt về phía tôi. Nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp kia, tôi mỉm cười một lát, chợt nhận ra. Đôi mắt của Tảo Tảo, đôi mắt mà tôi vô cùng yêu thích, thực chất lại giống hệt Yến Quân Thanh. Tâm trạng bỗng chốc rối bời, ly cà phê nóng hổi trong tay ấm áp vừa vặn, cái người đã từng nói với tôi rằng có đau đớn đến đâu cũng vẫn là tình yêu ấy. Thật ra đã rất lâu rồi chưa từng lưu lại thêm vết thương nào trong tim tôi. Tôi chưa từng được chạm vào hình thù của tình yêu, nên chẳng hiểu nổi, rất nhiều lúc khi đối diện với Yến Quân Thanh, một giây thất thần của tôi... Được coi là cái gì. Tôi đặt ly cà phê xuống, quàng chiếc khăn len trên sô pha rồi đẩy cửa bước ra ngoài. "Nó không cần khăn len đâu, nó không lạnh." Yến Quân Thanh nói. Tôi vươn tay, dùng khăn quấn quanh cổ và nửa dưới khuôn mặt của Yến Quân Thanh. Người đang ngồi xổm trên nền tuyết sững lại, ngước lên nhìn tôi, có những bông tuyết đậu trên hàng mi cong dài của hắn. Rồi lại nhanh chóng tan chảy theo nụ cười của hắn. Yến Quân Thanh rất ít khi cười, tôi thậm chí rất khó tìm thấy trong trí nhớ của mình hình ảnh hắn cười sảng khoái. Chỉ ngơ ngẩn nhìn một Yến Quân Thanh dịu dàng, đẹp tựa như một bức họa. Hắn đứng dậy, kéo tôi giấu vào trong áo khoác của mình. Chọc cho nhóc con đang ngồi dưới đất bất mãn, đập bẹp luôn người tuyết mà hai cha con vừa đắp. "Ba ơi, chơi." Hắn chẳng thèm đoái hoài, chỉ một mực siết chặt lấy tôi. "Năm sau, cũng cùng nhau ngắm tuyết nhé." "Tôi từ chối thì có tác dụng gì không?" "Không có." Hắn thẳng thừng bác bỏ, bản tính ăn sâu trong xương tủy vẫn mãi mãi không hề thay đổi. Tôi khẽ thở dài, luồn bàn tay lạnh cóng vào vạt áo hắn, vốn định trêu cho hắn lạnh một trận, nhưng lại vô ý chạm vào vết sẹo dưới bụng kia. Trong phút chốc dòng suy tư cuộn trào, tôi nghĩ mãi cũng chẳng thông nổi, nếu Yến Quân Thanh thật sự mất mạng vào thời điểm đó. Quãng đời còn lại của tôi liệu có trôi qua vui vẻ hơn bây giờ không. Tôi ngẩng đầu ngắm nhìn khuôn mặt hắn, nhận lại một nụ hôn hắn cúi đầu trao. Mơn trớn trên đôi môi, lưu lại một dấu răng, giữa môi răng là hơi ấm, lại pha thêm chút xót xa đau đớn nho nhỏ. Tôi nghĩ không thông, nên dứt khoát bỏ qua. Quyết định chỉ sống trọn vẹn trong một giây phút hạnh phúc nào đó. "Yến Quân Thanh." "Hửm?" Tôi ngước nhìn đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, bao nhiêu cảm xúc chợt dâng trào. "Năm sau cũng cùng nhau ngắm tuyết nhé." Bắt đầu năm thứ tám chúng tôi không còn giằng co, không còn đày đọa lẫn nhau nữa. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao