Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

11. Tôi vẫn tiếp tục chuỗi ngày sống thui thủi một mình. Điện thoại về nhà lúc nào cũng không có ai bắt máy. Mẹ và em trai cứ như thể đã bốc hơi khỏi biển người rộng lớn này vậy. Tôi nhớ Tảo Tảo, nhưng chẳng dám đi thăm nó, tôi vẫn luôn nơm nớp sợ hãi sự mất kiểm soát của Yến Quân Thanh. Mãi cho đến một ngày nọ, trong lúc đang thái rau, bản tin thời sự trên tivi đột nhiên phát thông báo khẩn cấp. Cháu trai của Liên minh trưởng Yến Du Thường phải nhập viện vì bạo bệnh, tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Lưỡi dao trượt đi, máu tươi văng khắp sàn, chút cảm giác đau buốt ấy tôi còn chẳng kịp mảy may để tâm đến. Hoảng hốt lục tìm điện thoại để gọi ngay cho Yến Quân Thanh. "Tảo Tảo sao rồi? Đang ở đâu thế?!" Hắn gửi định vị sang cho tôi. Lúc tôi tất tả chạy đến bệnh viện, hắn đang đứng túc trực trước cửa phòng bệnh. "Tảo Tảo mắc bệnh gì vậy? Bây giờ ra sao rồi?" Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua người tôi, kéo lấy cổ tay tôi, quay sang dặn dò vệ sĩ bên cạnh: "Gọi bác sĩ đến băng bó cho em ấy đi." "Vâng." Tôi nóng ruột chỉ muốn nhào vào trong: "Anh cho tôi vào xem thằng bé đi." "Tại sao?" Bị hắn chất vấn ngược, tôi chững lại: "Cái gì cơ?" "Em đã muốn cắt đứt sạch sẽ với tôi, vậy thì đứa bé này cũng chẳng có chút quan hệ nào với em nữa, lấy lý do gì tôi phải cho em gặp nó?" "Thằng bé đang bệnh, nó cần pheromone của tôi mà." "Tạm thời không có cũng chưa chết được đâu, cùng lắm thì chịu đựng một chút là xong thôi." Trong khoảnh khắc ấy, sự phẫn nộ đã hoàn toàn đánh bật mọi nỗi khiếp sợ đối với Yến Quân Thanh. Tôi nắm chặt lấy cổ áo hắn, gào lên giận dữ: "Anh có còn là con người không hả?" "Chính anh tự ý quyết định đưa nó đến với thế giới này." "Nó cũng là con của anh cơ mà!" Đôi mắt Yến Quân Thanh khóa chặt trên gương mặt tôi, hắn nở nụ cười nhạt thếch: "Đúng vậy." "Đáng tiếc là, Khương Vãn à, người tôi yêu chưa bao giờ là đứa trẻ đó cả." Cảm giác bất lực nặng nề tựa như ngọn núi khổng lồ đè nát tôi. Tôi bỗng thấy kiệt sức đến nỗi nhấc một ngón tay cũng không nổi. Lết lên hai bước, yếu ớt tựa cằm lên vai Yến Quân Thanh. Tôi cảm nhận rõ cơ thể hắn hơi cứng đờ lại, rồi mới vươn tay ôm siết lấy tôi. "Cho tôi vào đi mà." Hắn chẳng hề mủi lòng, cúi đầu rải những nụ hôn lên đoạn gáy đang phơi bày của tôi. "Yến Quân Thanh." Tôi vòng tay ôm lại vòng eo gầy gò của hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn trong giây lát trở nên rối loạn. Hắn lại cất tiếng, chất giọng đan xen những xúc cảm rối ren khó tả: "Gọi lại lần nữa đi." "Yến Quân Thanh." 12. Tôi túc trực bên Tảo Tảo suốt hai ngày liền, trên chính chiếc giường bệnh đó, tôi ôm lấy thằng bé, thức trắng đêm canh cho nó ngủ. Pheromone êm dịu lặng lẽ tuôn chảy. Thỉnh thoảng thằng bé tỉnh giấc, lại nhìn tôi cười híp cả mắt. Cất tiếng gọi tôi: "Cha." Sau đó kéo bàn tay tôi đặt lên gò má nhỏ nhắn của nó, bập bẹ nói: "Vuốt, vuốt." Tôi chẳng hiểu nổi vì sao trên cõi đời này lại xuất hiện một sinh linh bé nhỏ đến nhường này. Khiến tôi buông không được, mà bỏ thì cũng chẳng đành. Yến Quân Thanh cũng túc trực không rời ở bệnh viện. Hắn xách theo cặp lồng cháo do dì giúp việc nấu mang vào, ngồi xuống bên mép giường, thổi cho nguội bớt. Thìa đầu tiên, hắn đưa đến bên miệng tôi. Tôi thoáng ngẩn người, hồi ức bốn năm trôi qua bên Yến Quân Thanh chợt ùa về, hắn thực sự rất thích tự tay đút tôi ăn. Hắn chậm rãi đút, tôi cũng chầm chậm nuốt, những lúc thế này thường chẳng có chút vướng bận sắc dục nào, cũng chẳng hề xảy ra cãi vã. Thi thoảng vào những ngày thời tiết đẹp trời, ánh tà dương sẽ rọi thẳng lên người hắn, xua tan hết thảy mọi thứ tăm tối mờ mịt đi. Đã có một vài khoảnh khắc, trong lúc thất thần, tôi bỗng cảm nhận được chút dịu dàng lác đác còn vương lại. Tôi quay mặt đi: "Cho Tảo Tảo ăn trước đi." Yến Quân Thanh chẳng đoái hoài gì đến câu nói đó: "Em quan trọng hơn nó, há miệng ra." 13. Tình trạng bệnh tật của Tảo Tảo thực chất không đến mức nghiêm trọng như những gì giới truyền thông đồn thổi. Nằm viện vài ngày là đã được cho về, nhưng bác sĩ vẫn căn dặn tôi nên ở bên cạnh thằng bé thêm một thời gian nữa. Cuối cùng, tôi lại ngoan ngoãn dấn bước về nơi mình từng sống chết muốn chạy trốn. Bên trong căn biệt thự đã được trải một lớp thảm dày cộp, tất cả các góc cạnh của bàn ghế cũng đều được bọc kín mít. Bầu bạn chăm nom còn có thêm mấy người bảo mẫu chuyên nghiệp. Đột nhiên trong đầu tôi xẹt qua một ý nghĩ: "Anh thực sự không hề thương Tảo Tảo sao?" Yến Quân Thanh đặt đứa bé xuống giường, giọng điệu rất đỗi nhẹ nhàng hờ hững: "Có lẽ cũng có một chút." "Dẫu sao thì." "Trong cơ thể nó có chảy một nửa dòng máu của em cơ mà." Tôi dõi mắt ngắm nhìn sườn mặt tĩnh lặng buốt giá muôn thuở của Yến Quân Thanh. Tâm trí chấn động kịch liệt, bất giác lại nhớ tới câu nói thốt ra từ miệng hắn: Cho dù có đau thương đến mấy, thì đó vẫn là tình yêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao