Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Vừa mới mở miệng đã bị hắn hung hăng khóa môi, một sự chiếm đoạt hoàn toàn. Tôi bị hắn kéo tuột vào phòng, trên giường hắn vĩnh viễn không bao giờ hiểu thế nào là kiềm chế và dịu dàng. Tôi bị hắn vần vò đến mức hai chân run lẩy bẩy, đưa tay đẩy eo hắn, vô tình chạm vào vết sẹo kia, khiến tôi thất thần trong một giây. Hắn vươn tay vuốt ve tôi, cúi đầu hôn lên môi tôi: "Khương Vãn, cơ thể em luôn dễ dàng chiều chuộng hơn trái tim em nhiều." "Muốn anh phải làm thế nào em mới vừa lòng đây?" Nửa khuôn mặt tôi vùi vào gối, thở hồng hộc từng ngụm lớn, câu hỏi của hắn cũng khiến tôi vô cùng mịt mù. Tĩnh lặng trong giây lát, hắn bật cười giễu cợt: "Bỏ đi, không quan trọng." 18. Sau khi sức khỏe của Tảo Tảo hồi phục hoàn toàn, tôi vẫn quyết định rời khỏi nơi này trước. Tôi chưa nghĩ ra cách phải sống chung với Yến Quân Thanh như thế nào. Con người ta luôn mang lòng sợ hãi đối với những thứ quá nguy hiểm. Trước khi đi, tôi định dẫn Tảo Tảo đến ngôi chùa nọ, tôi từng xin cho thằng bé một lá bùa bình an. Ngôi chùa đó rất linh thiêng, tôi muốn đưa Tảo Tảo đến thắp nhang tạ lễ. Yến Quân Thanh không ngăn cản, chỉ đưa tay che mắt Tảo Tảo lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Rất đỗi nhẹ nhàng, trái lại khiến tôi chẳng hề muốn né tránh. Tôi dẫn Tảo Tảo đến chỗ phương trượng xin thêm một lá bùa nữa. Phương trượng nói: "Tiểu thí chủ là người có phúc." Lúc ôm Tảo Tảo ra bãi đỗ xe, tôi cười đùa với thằng bé: "Tảo Tảo của chúng ta là người có phúc nhất, đúng không nào?" Thằng bé cười híp cả mắt, tôi đặt nó vào ghế an toàn cho trẻ em. Vừa lên xe đã thấy nó ngồi ở ghế sau giơ chú gấu bông trên tay lên nói với tôi: "Của ba." "Là ba mua cho Tảo Tảo có đúng không?" "Dạ." Tôi quay đầu lại chuẩn bị lái xe, chiếc xe lại tắt máy một cách đầy kỳ lạ. Tôi thử đề máy thêm vài lần nhưng vẫn không có phản ứng. "Tảo Tảo, đợi cha một lát nhé." Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu, tôi vừa bước xuống xe, đột nhiên có người từ phía sau kẹp chặt lấy tôi. Một chiếc khăn tay nồng nặc mùi thuốc mê ập vào mũi. Tôi giãy giụa kịch liệt trong sự hoảng loạn, rồi mất đi ý thức. 19. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang bị trói nằm ở ghế sau xe, Tảo Tảo cũng bị trói, không ngừng khóc lóc. Tôi sốt ruột dùng đầu dụi dụi vào khuôn mặt thằng bé. Phóng tầm mắt nhìn lên ghế trước, tôi không ngờ người bắt cóc mình lại là cậu ta. "Anh hai, lâu rồi không gặp nhỉ." Quả thật đã rất lâu rồi, bảy năm, đứa em trai vẫn còn đang tuổi cắp sách đến trường trong ký ức của tôi giờ đây đã trưởng thành, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một thiếu niên nữa. "Lâm Diệu, em muốn tiền phải không? Nếu em cần tiền, bây giờ anh có thể bảo Yến Quân Thanh đưa cho em." "Em thả anh và đứa bé ra đi." Cậu ta cười khẩy một tiếng: "Thả ra? Tôi không làm đến bước này thì anh sẽ đưa tiền cho tôi chắc?" "Đi theo một kẻ giàu nứt đố đổ vách như thế, mà lôi kéo em trai mình một tay cũng không chịu." "Mẹ nói đúng lắm, anh vốn không phải người nhà họ Lâm, cũng chẳng cùng một lòng với chúng tôi." Tôi hoang mang tột độ: "Tiền anh thực sự sẽ đưa cho em, đứa bé còn quá nhỏ, em đừng làm hại nó." "Đợi tôi cầm được tiền rồi nói sau." Chiếc xe đi men theo đường đèo, khung cảnh xung quanh ngày càng hoang vu hẻo lánh. Tôi cẩn thận che chở cho Tảo Tảo, nhỏ giọng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ, ba sẽ đến nhanh thôi." Nghe vậy, Lâm Diệu hừ lạnh, trong lời nói toát ra sự điên cuồng mất trí. "Mẹ nói anh chỉ là cái mạng hèn, kết quả lại bám được vào một kẻ có tiền có thế, còn sinh cả con cho người ta." "Khương Vãn, tôi sống mà cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nhìn anh sống sung sướng như vậy, thật sự khiến người ta phát tởm." Đang nói, sắc mặt cậu ta chợt biến đổi, đột ngột bẻ ngoặt vô lăng. Đầu tôi va đập mạnh đến choáng váng. "Mẹ kiếp!" Tôi gắng gượng ngẩng đầu nhìn qua gương chiếu hậu, cũng giống như Lâm Diệu, nhìn thấy một chiếc xe đen đang bám sát phía sau. Lâm Diệu đạp lút ga, nhưng khoảng cách vẫn bị rút ngắn lại ngày càng chặt. Đột nhiên một chiếc xe tải lớn lao tới từ hướng ngược chiều. Lâm Diệu lạng tay lái, chiếc xe bám đuôi lập tức chạy song song, văng đầu xe, đâm sầm một cú ép xe cậu ta áp sát vào vách đá. Cú va chạm quá mạnh, tôi liều chết ôm chặt lấy Tảo Tảo. Bị chấn động đến mức tối tăm mặt mũi, cơn đau nhức nhối ập đến, tôi chìm vào vô thức. 20. Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang được Yến Quân Thanh với khuôn mặt lạnh lùng ôm chặt. Cả người tôi buồn nôn không đứng vững nổi, vẫn vỗ vỗ vào người hắn bảo hắn thả tôi xuống. Trên mặt hắn vương vết máu, cánh tay, đốt ngón tay tứa máu do bị kính cứa rách lúc dùng sức đập vỡ cửa sổ. Tôi gắng sức mở to đôi mắt tối sầm, mới nhìn thấy chiếc xe Lâm Diệu lái, đầu xe đã hỏng nát, thân xe bị xe của Yến Quân Thanh đâm cho biến dạng. Khói trắng đang bốc lên nghi ngút, không khí bị bóp méo vì nhiệt độ quá cao. Điềm báo cho một vụ nổ sắp xảy ra. "Tảo Tảo đâu? Có phải Tảo Tảo vẫn còn trong xe không!" "Tảo Tảo!" Tôi lảo đảo chực lao tới đó, nhưng lại bị Yến Quân Thanh nắm chặt cổ tay.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao