Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Nó đau, khóc đến mức suýt thì tắc thở." Tôi nhớ lại khung cảnh đó, nghĩ đến đứa trẻ bé bỏng mềm mại ấy, nước mắt bất giác tuôn rơi. "Thế nhưng tính cách nó lại rất ngoan, có lẽ là giống em." "Mới tí tuổi đầu đã cực kỳ hay cười, bám người và hay cười." "Từ đầu tiên nó biết nói là 'Ba'." "Lúc đau, lúc sợ, sẽ luôn đi tìm ba." Lời nói bình tĩnh tột độ của hắn hòa lẫn với tiếng khóc ngày một to hơn của đứa trẻ, tôi cảm thấy trái tim đau đớn như muốn chết đi, ra sức vùng vẫy kịch liệt: "Anh buông tôi ra!" "Tôi xin anh đấy, anh cho tôi đi xem thằng bé một chút thôi." "Khương Vãn, em không nên cầu xin anh theo cách này." Đôi mắt đặc quánh như mực ghim chặt lấy tôi, không còn vẻ thô bạo ngang ngược như trước kia. Nhưng lại càng muốn siết chặt lấy tôi đến mức khó thở. Tôi túm chặt lấy cổ áo hắn, nước mắt không ngừng rơi, cuối cùng cũng ngẩng mặt dâng một nụ hôn lên môi hắn. 6. Cả hai cùng bước vào phòng. Tôi nhìn thấy đứa trẻ đang ngồi giữa chăn đệm bồng bềnh, khóc đến mức đỏ bừng cả mặt. Liền sốt sắng lao đến ôm chầm lấy nó. Thằng bé đang nấc cục, tôi vừa hoảng sợ vừa xót xa, chẳng biết phải dỗ dành ra sao. Cho đến khi Yến Quân Thanh đi tới, đón đứa nhỏ từ tay tôi, chầm chậm vỗ nhẹ lên lưng nó. "Ba ơi." "Ừ, ngủ ngoan đi." Hàng mi thằng bé ướt đẫm nước mắt, nó mở to đôi mắt, từ trên vai Yến Quân Thanh đưa tay vươn về phía tôi. Tôi vội vàng đưa tay cho nó nắm, lại bị nó nắm chặt lấy ngón trỏ, không chịu buông ra nữa. Một góc nào đó trong tim bỗng chốc sụp đổ. Cả tôi và Yến Quân Thanh cùng lên giường nằm cạnh thằng bé, nó chen giữa hai chúng tôi, lại ngủ say sưa. Trong không khí, pheromone hoa hồng và khuynh diệp hòa quyện vấn vít vào nhau. Yến Quân Thanh nhướng mắt nhìn tôi một cái, bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ tôi, trao một nụ hôn thật sâu. Đầu lưỡi cạy mở môi tôi, quấn quýt, xâm chiếm. Gấp gáp hệt như người đang chết khát giữa sa mạc. Đầu ngón tay trượt qua má, qua cổ tôi, mơn trớn đi xuống phía dưới. Tôi bị hắn hôn đến nghẹt thở, đành phải nghiêng đầu đi, thở dốc nài nỉ: "Đừng làm ở đây." 7. Cách nhau một bức tường, đứa trẻ vẫn đang say giấc nồng. Tôi bị Yến Quân Thanh đè ra phòng tắm, trên giường, trước cửa sổ sát đất, bị hắn hành hạ đến mức chết đi sống lại. Yến Quân Thanh trong ký ức luôn buông ra muôn vàn lời cay độc. Vậy mà hôm nay hắn lại im lặng một cách dị thường, chỉ biết ôm siết lấy tôi thật chặt. "Khương Vãn, cơ thể em thành thật hơn em nhiều đấy." Tôi nhớ lại vô số đêm khuya, những giấc mộng hoảng sợ xen lẫn suy đồi, tôi thực sự tuyệt vọng với chính cơ thể này của mình. Hắn luôn chẳng bao giờ bận tâm đến cảm nhận của bất kỳ ai. Đôi mắt kiêu ngạo ấy chưa bao giờ thèm để chúng sinh vào tầm mắt. Thế nhưng hắn lại đang gắt gao ôm trọn lấy tôi, nhịp đập trái tim hắn dán chặt vào lồng ngực tôi. Bỗng nhiên, hắn hỏi tôi một câu: "Liệu có chút nào... là vì anh không?" Không chỉ riêng vì đứa nhỏ. Trong giây phút rối bời, tôi nhớ tới vết sẹo trên bụng Yến Quân Thanh. Dù vậy tôi vẫn cố chấp không chịu đối diện với chút trắc ẩn cỏn con trong lòng mình, khẽ lắc đầu: "Không có." Bàn tay với những khớp xương rõ rệt lập tức bóp nghẹn yết hầu tôi. Tôi bị siết đến mức ngạt thở, đồng tử co rút. Ngọn lửa dục vọng dần dần lụi tàn, Yến Quân Thanh buông tay, tôi mới may mắn sống sót. "Khương Vãn, anh thực sự nên giết chết em." Nhưng ba năm trước hắn không làm được, thì những tháng năm về sau, cũng chẳng có khả năng hắn sẽ làm thế. 8. Khi hắn mang theo Tảo Tảo rời khỏi thành phố này để về nhà. Tảo Tảo không ngừng khóc nháo. Tôi định giang tay ôm lấy thằng bé, nhưng Yến Quân Thanh lại trực tiếp xách cổ áo nó lên. Tôi vừa bực tức vừa lo lắng: "Anh đừng có thô bạo như thế, sẽ làm thằng bé sợ đấy!" Yến Quân Thanh lẳng lặng nhìn tôi chằm chằm, khiến tâm trí tôi hoảng loạn. "Những đứa trẻ thiếu vắng tình thương của người ba, chính là bi ai như thế này đây." Hắn quá am hiểu điểm yếu của tôi ở đâu, thứ tình cảm mà tôi chưa từng có được, sao tôi có thể nhẫn tâm để núm ruột của mình cũng phải nếm trải sự mất mát ấy. "Anh cho tôi... ôm thằng bé thêm một chút đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao