Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Anh buông tôi ra! Tảo Tảo vẫn còn ở trong đó!" "Rất nguy hiểm." Hắn nói. Tôi sốt ruột đến phát điên, liều mạng muốn giãy ra, nhưng đôi bàn tay kia như chiếc kìm sắt ghim chặt lấy tôi, máu từ tay hắn chảy dài sang tay tôi. "Cút ra! Cút đi!!" "Khương Vãn, vùng vẫy vô ích thôi." Giọng điệu của hắn vẫn luôn bình thản như thế, tôi không trụ nổi nữa, quỳ sụp một gối xuống đất, ngước nhìn hắn. Giây phút đó, cả người tôi bỗng chốc ớn lạnh. Bảy năm, tôi đã dây dưa với hắn trọn bảy năm trời, nhưng vẫn chẳng tài nào hiểu nổi tại sao lại có một kẻ như vậy. Lạnh nhạt, điên cuồng, cố chấp đến mức chỉ cần đạt được thứ mình muốn, hắn sẵn sàng đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Tôi há miệng thở dốc, không dám chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. "Yến Quân Thanh, tôi yêu anh." Hắn liếc nhìn tôi, không mảy may xao động, hệt như một vị ác thần tàn nhẫn. "Tôi mẹ nó nói là tôi yêu anh! Đã đủ chưa?!" "Vậy nên?" "Vậy nên tôi sẽ ở lại, tôi sẽ không rời đi nữa, tôi sẽ cùng anh nuôi lớn Tảo Tảo." "Thật tâm tình nguyện?" Hắn lên tiếng xác nhận lại. "Thật tâm tình nguyện." Tôi đã cuống quýt đến mức nước mắt giàn giụa khắp mặt: "Yến Quân Thanh, mau đi, mau cứu thằng bé đi, đó là con của chúng ta mà!" Hắn buông tay, tôi quỳ rạp dưới đất, nhìn theo bước chân vội vã chạy đi của hắn. Cuối cùng hắn cũng bế theo một Tảo Tảo lành lặn trở về bên tôi. Trên mặt Tảo Tảo dính máu, tôi sợ hãi cuống cuồng sờ nắn khắp người thằng bé, Yến Quân Thanh chỉ nhàn nhạt nói: "Nó không sao, đó là máu của anh." Cảm giác sống sót sau tai nạn, tôi nghẹn ngào ôm ghì lấy Tảo Tảo vào lồng ngực. Hắn kéo tôi đứng dậy: "Ôm thằng bé, tránh xa ra một chút." Lâm Diệu cũng đã tỉnh lại, cửa xe không đẩy ra được, đã bị kẹt cứng. Tôi ôm Tảo Tảo lảo đảo lùi ra xa, nhìn thấy phía đằng xa đã có đoàn xe của nhà họ Yến chạy tới. Đứng ở khúc quanh, tôi che chở cho đứa bé trong lòng, ngoảnh đầu nhìn lại một cái. Chỉ thấy Lâm Diệu trong xe đang điên cuồng giãy giụa, kêu gào thảm thiết. Yến Quân Thanh rút ra một chiếc bật lửa, ngọn lửa nhảy múa trên những ngón tay thon dài của hắn. Hắn tiện tay ném thẳng vào trong. Tiếng hét chói tai nháy mắt bị ngọn lửa cháy bừng bừng cắn nuốt sạch sẽ. Cả người Yến Quân Thanh bê bết máu tươi, tựa như một ác quỷ đội lốt người bước ra khỏi địa ngục, giáng xuống nhân gian, tìm đến bên cạnh tôi. Sự bình thản muôn thuở của hắn, cuối cùng cũng nứt ra một tia sơ hở vào khoảnh khắc không kiềm chế nổi mà ôm chầm lấy tôi hôn ngấu nghiến. Trong giây phút ấy, tôi thế mà lại cảm nhận được một chút ít ỏi. Sự sợ hãi thuộc về Yến Quân Thanh. Hắn rũ mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. "Khương Vãn, đây là lần cuối cùng." "Anh tuyệt đối không cho phép em phải chịu thêm bất kỳ thương tổn nào nữa." 21. Tảo Tảo không sao cả, tôi thức trắng canh cho thằng bé ngủ trọn một đêm. Bác sĩ được gọi đến nhà họ Yến để túc trực chăm sóc chúng tôi, lại vẫn là An Triết. Khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy, tôi chợt nhận ra ba năm chạy trốn của mình nực cười đến nhường nào. Hóa ra vòng vèo mãi, tôi vẫn luôn giậm chân tại nơi này. Yến Quân Thanh, hắn chưa từng có ý định buông tha cho tôi. Tôi nhìn bác sĩ An Triết kiểm tra sức khỏe xong cho Tảo Tảo, đột ngột lên tiếng hỏi: "Rất gian nan nhỉ, lúc đó ấy." Bác sĩ An Triết hiểu tôi đang hỏi về chuyện gì. Anh ấy cảm khái nói: "Đúng vậy, đã thất bại rất rất nhiều lần." "Bởi vì cơ thể của Alpha vốn dĩ không thích hợp để mang thai, phản ứng đào thải tự nhiên vô cùng nghiêm trọng." "Trước tiểu thiếu gia nhà họ Yến còn có một phôi thai khác, đến tháng thứ ba thì thai lưu, đành phải mổ lấy ra, làm lại từ đầu." "Tảo Tảo là lúc bảy tháng..." "Đúng, lúc đó rất nguy hiểm, Yến tiên sinh không chịu cho chúng tôi mổ lấy ra sớm, vì sợ đứa trẻ không thể sống sót." "Nên phải gắng gượng đợi đến tháng thứ bảy, thời điểm đó nếu chỉ chậm vài tiếng đồng hồ nữa thôi, Yến tiên sinh cũng sẽ mất mạng." Tôi cảm thấy vô cùng hoang đường, cũng thấu tỏ một điều rằng, con người Yến Quân Thanh, tàn nhẫn với tôi, tàn nhẫn với Tảo Tảo, và cũng tàn độc với chính bản thân hắn. Hắn đẩy cửa bước vào nhìn chúng tôi, trên cánh tay vẫn còn quấn một dải băng gạc loang lổ vết máu. Sau khi bác sĩ An Triết rời đi, hắn mới bước tới ôm tôi vào lòng, lười biếng nghịch những ngón tay của tôi. Tôi có một loại cảm giác mệt mỏi rã rời, vùng vẫy một thời gian dài, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi lồng giam. Cứ dứt khoát dựa toàn bộ sức nặng cơ thể vào trong ngực hắn. Cảm nhận được khóe môi hắn đang cong lên đầy mãn nguyện. "Đứa trẻ mà anh liều mạng chín phần chết một phần sống mới giữ lại được, tại sao không thể yêu thương nó thêm một chút chứ." "Em biết rõ mà, thứ anh muốn, xưa nay chưa từng là một đứa trẻ." Tôi thở dài một hơi não nề, nhìn hắn lấy ra chiếc nhẫn đó đeo vào ngón tay tôi. Chậm rãi mà kiên quyết. Hóa ra ván đã đóng thuyền, lại là một thứ cảm giác nhẹ bẫng như thế.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao