Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Không cần đâu, lần này chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi." "Sau này hai người sẽ không gặp lại nhau nữa." "Đã vậy thì cũng chẳng cần giữ lại chút nhung nhớ làm gì." Lời hắn nói ra đầy quả quyết dứt khoát, ngay cả việc quay đi cũng nhẹ tênh. "Đúng rồi, Khương Vãn." Hắn quay người lại, để lộ khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Tảo Tảo. "Tên của thằng bé là Yến Trì Quy." Vạt áo gió đung đưa theo từng bước chân rời đi của hắn, tôi như bị rút cạn toàn bộ sức lực, rũ rượi dựa vào khung cửa. Hắn chẳng thèm dùng bạo lực để lưu lại cho tôi những vết thương khó lành nữa. Hắn chỉ đơn giản, dùng một cách vô cùng dễ dàng, mang đi luôn một mảng nhỏ trong trái tim tôi. 9. Quanh đi quẩn lại, tôi vẫn quay trở về thành phố A đầy ắp thương đau này. Tôi sợ Tảo Tảo lại vì thiếu hụt pheromone của tôi mà sinh bệnh. Lúc đó nếu tôi không ở cạnh nó, nó sẽ khó chịu lắm, tôi không nỡ. Tôi thuê một căn hộ, bắt đầu tìm việc làm. Yến Quân Thanh dường như thực sự đã dễ dãi buông tha cho tôi như thế. Sau khi trở về, người quen đầu tiên tôi tình cờ chạm mặt chính là Phó Chi Châu, vị hôn phu cũ của tôi. Ba năm trước, lúc chạy trốn khỏi Yến Quân Thanh, tôi đã từng liên lạc với anh ta, nhưng khi đó anh ta đã có một tổ ấm mới rồi. Hai người chạm trán nhau ngay giữa một bữa tiệc. Anh ta chột dạ lảng tránh ánh mắt tôi: "Xin lỗi, thời điểm đó anh..." Quá xa xôi rồi, tôi chỉ còn nhớ quãng thời gian đại học tươi đẹp của hai chúng tôi, món quà anh ta tặng tôi trong lễ tốt nghiệp là một chiếc nhẫn đính hôn. Anh ta nói anh ta yêu tôi, hứa sẽ trao cho tôi một mái ấm gia đình mà tôi hằng ao ước. Sau này, tôi theo anh ta tham gia những buổi tiệc tùng tiếp khách, và cũng chính trên bàn tiệc đó, tôi chạm mặt Yến Quân Thanh lần đầu tiên. Tôi khẽ lắc đầu: "Chuyện đã qua rồi, em cũng không trách anh đâu." Thủ đoạn của Yến Quân Thanh thế nào, đâu phải tôi không rõ, những kẻ phàm nhân như chúng tôi làm sao có thể đối đầu với hắn. Phó Chi Châu cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn thẳng vào tôi. "Là lỗi của anh, nhưng thời điểm đó công ty anh mới thành lập, anh chịu áp lực rất lớn, hơn nữa anh thấy... hắn ta cũng thực lòng thích em." Đồng tử tôi khẽ rụt lại, dường như lờ mờ nhận ra được điều gì đó. "Hắn ta... chưa từng đe dọa anh sao?" "Không, hắn ta chỉ cấp cho anh một khoản tiền để xoay vòng vốn đầu tư thôi... Khương Vãn, xin lỗi em, em phải hiểu là lúc đó anh cũng gặp rất nhiều khó khăn, anh..." "Không sao đâu, chẳng sao cả, cứ vậy đi." Tôi lảo đảo bước rẽ vào sân nhỏ, dạ dày bỗng chốc quặn đau dữ dội. Đau đớn đến mức khiến tôi phải ngồi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt. Tôi đã từng ảo tưởng rằng Phó Chi Châu sẽ điên cuồng đi tìm tôi. Cũng từng đinh ninh rằng anh ta sẽ vì tôi mà đối đầu với Yến Quân Thanh, kết quả bị hắn đe dọa trả thù, cuối cùng mới đành lòng buông tay. Khoảnh khắc bị Yến Quân Thanh lôi tuột xuống địa ngục, trong đầu tôi chỉ toàn vang vọng một suy nghĩ: Tôi không muốn phản bội người mình yêu. Bốn năm dằng dặc, tôi chưa từng oán hận chuyện anh ta không thể kiên nhẫn đợi mình. Dẫu sao thì, tôi cũng từng nắm giữ được chút tình yêu nhỏ nhoi và trân quý ấy. Vậy mà cho đến cuối cùng, sự thật lại tàn nhẫn đến thế này. Hóa ra, tôi lại bị người ta dễ dàng vứt bỏ nhẹ tựa lông hồng như vậy. 10. Có người dừng lại trước mặt tôi, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống. Tôi ngửi thấy mùi hương khuynh diệp nhàn nhạt. Cứ thế ngơ ngác ngẩng đầu lên, rồi bị người ta xốc nách ôm chặt vào lòng. Cái ôm siết chặt đến mức khiến tôi phát đau. Ngay giây phút ấy, một cảm giác lệ thuộc kỳ quái bỗng nảy sinh, tựa như con bướm phiêu bạt bao lâu nay cuối cùng cũng tìm được một cành cây để nương náu. "Cảm giác khi biết được sự thật thế nào?" Tôi á khẩu, không thốt nên lời. "Khương Vãn, khi nào em mới chịu hiểu, trên cõi đời này người yêu em nhất... chỉ có mình anh thôi." Tôi thấy vô cùng lạc lõng: "Nhưng anh mang đến cho tôi toàn là đau đớn." Giọng nói của hắn như đang dẫn dụ từng bước: "Bằng mọi giá cũng chẳng thể giữ chân được em, em nghĩ anh không đau đớn sao?" "Nhưng cho dù có đau thương đến mấy, thì đó vẫn là tình yêu." "Thứ tình yêu mà em có thể nắm giữ mãi mãi." Đôi mắt tôi khẽ lay động, trong chớp mắt đó, quả thực có một loại rung động chẳng thể diễn tả bằng lời. Mãi cho đến khi ánh mắt tôi vô tình bắt gặp một con bọ nhỏ đang vùng vẫy trong tuyệt vọng trên mạng nhện. Liền cảm thấy một nỗi bi vô cớ ai ập đến.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao