Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ôn Thiệu Khiêm túm chặt cổ tay tôi, siết mạnh khiến tôi đau đến mức văng tục. Anh bẻ ngược hai tay tôi ra sau, tay kia ấn mạnh vào cạnh cổ, đầu gối thúc vào thắt lưng, ép mặt tôi dán xuống sàn. "Đồ đâu." Tôi rặn ra một tiếng thở dốc nặng nề từ cuống họng, ngụy biện: "Tôi không hiểu anh đang nói gì ạ." Ôn Thiệu Khiêm khẽ cười một tiếng, rút chiếc thắt lưng ở cạp quần tôi ra trói tay tôi lại, trói xong mới thò tay vào túi tôi lục lọi. "Này, anh không thể chưa có bằng chứng đã định tội tôi là kẻ trộm, còn tự ý lục soát thân thể tôi như thế!" Ôn Thiệu Khiêm sờ sạch các túi của tôi mà không tìm thấy đồ của mình, mất kiên nhẫn bóp cằm tôi, hỏi: "Cậu có biết tôi là ai không? Hậu quả của việc trộm đồ của tôi, cậu gánh nổi không?" Tôi không biết anh là ai, chỉ biết anh là "miếng mồi béo bở" mà lão đại chỉ định. Tôi ngây ngô lắc đầu, Ôn Thiệu Khiêm nhíu mày siết chặt xương cổ tay tôi, đột ngột dùng lực khiến tôi đau đến mức nghiến chặt răng. Anh dường như muốn tiếp tục giằng co với tôi, vừa không định tha cho tôi, vừa không định báo cảnh sát. "Tôi... tôi biết đồ ở đâu rồi." Tôi thực sự chịu không nổi sự dày vò của anh, đành đầu hàng vô điều kiện, nghiến răng nghiến lợi trả lại chiếc đồng hồ đã giấu đi. "Xin... xin lỗi anh, tôi thề tôi thật sự không cố ý!" "Chỉ là bà nội tám mươi tuổi ở nhà đang bệnh..." Ôn Thiệu Khiêm "ừm" nhẹ một tiếng: "Tiếp tục đi." Tiếp tục? Tôi không nắm bắt được thái độ của anh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, đành phải giả vờ ngoan ngoãn. "Tôi biết làm vậy là sai, tôi nhất định sẽ sửa." Ôn Thiệu Khiêm không chấp nhặt với tôi nữa, chỉ là trước khi rời đi, anh có khuyên răn vài câu bảo tôi đi học. Nhưng anh căn bản không biết rằng, loại người như tôi lấy đâu ra cửa mà đi học. Lần nữa đụng phải Ôn Thiệu Khiêm là điều tôi nằm mơ cũng không ngờ tới. Tôi ngẩng đầu lên giải thích với anh: "Bà nội tôi hiện đang nằm trong phòng hồi sức tích cực cần tiền gấp, tôi thật sự hết cách mới hạ sách này." Ánh mắt sắc lẹm của Ôn Thiệu Khiêm dịu đi đôi chút. Anh đưa tay xoa đầu tôi. Vết thương trên tay anh được quấn bằng khăn lụa. Lúc xoa đầu tôi, lớp vải mềm mại của chiếc khăn tình cờ lướt qua mí mắt. Tôi tưởng anh đã nghe lọt tai, mủi lòng rồi sẽ thả tôi đi. Giây tiếp theo, anh túm lấy sau gáy tôi như xách một con mèo con: "Cậu tưởng tôi chưa từng điều tra về cậu sao? Thập Hồi." "Cậu không cha không mẹ, là trẻ mồ côi, bên cạnh chỉ có một lũ người đầy thói hư tật xấu giống cậu thôi." Tôi lắc đầu phủ nhận: "Không phải, tôi có người nhà mà." Anh cười lạnh một tiếng, nhìn thấu sự gượng ép của tôi: "Loại mèo hay nói dối thành tính như cậu, nên được nhốt vào lồng để dạy dỗ cho tử tế." Nghe anh nói vậy, mắt tôi trợn tròn. Người này rốt cuộc muốn làm gì?! Tôi đã nhận lỗi rồi sao anh vẫn không chịu buông tha! Tôi vùng vẫy vô ích. Mà Ôn Thiệu Khiêm lại bất thình lình cầm điện thoại chụp lại cảnh tôi đang giằng co. "Sao sau gáy cậu lại có một cái bớt hình hoa mai thế này? Chẳng lẽ đúng là mèo đầu thai thật?" Tôi ngẩn người trong giây lát. Anh như chợt hiểu ra, nhướn mày: "Vậy thì cũng là mèo hoang thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao