Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ôn lão gia tức đến mức cười khẩy. "Cũng không biết ai chiều hư cậu, chiều cậu thành ra cái dạng này." "Con chiều đấy." Ôn Thiệu Khiêm phong trần mệt mỏi bước vào, đi đến bên cạnh tôi, cẩn thận kiểm tra tôi một lượt từ đầu đến chân. "Coi như vật báu trong lòng bàn tay ấy, bố anh cũng có ăn thịt nó đâu." Tôi đắc ý móc vào ngón tay Ôn Thiệu Khiêm: "Yên tâm, tôi không sao." Ôn lão gia nhìn không lọt mắt cái thói cậy sủng mà kiêu này của tôi, bèn kiếm chuyện: "Thật không biết anh nhìn trúng nó ở điểm gì, đồ cái thứ tuổi nhỏ, mặt búng ra sữa, tính cách thì lông bông à?" Đến tôi còn không kiếm được lời nào khó nghe như Ôn lão gia. Ôn Thiệu Khiêm gật đầu: "Vâng." Tôi lập tức cảnh giác lùi lại. Ôn Thiệu Khiêm - cái gã già sắp băm đến nơi này - cư nhiên muốn ăn "cỏ non" là tôi sao? "Đừng có chiều nó đến mức không coi ai ra gì, đến lúc đó không dọn dẹp nổi đâu." Khóe môi Ôn Thiệu Khiêm khẽ cong lên, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt: "Dù nó có muốn trèo lên đầu lên cổ ngồi, thì cũng là do con dung túng." Ôn lão gia giơ gậy định đánh Ôn Thiệu Khiêm, tôi theo bản năng định lao ra cản. Nhưng Ôn Thiệu Khiêm đã nhanh hơn tôi một bước, tóm chặt lấy cây gậy. "Anh vẫn vì chuyện đó mà hận ta! Anh thích 'nó' đến thế sao?!" "Không được ạ?" Tôi đứng đờ ra tại chỗ, nghe cuộc đối thoại của hai người mà mịt mờ sương khói, chẳng lẽ là "bạch nguyệt quang" tình đầu của Ôn Thiệu Khiêm? Nhưng tôi ở Ôn gia lâu như vậy cũng chưa từng nghe ai nhắc đến. "Hận ta cũng được, nhưng anh phải luôn nhớ kỹ, anh họ Ôn, trong người chảy dòng máu giống hệt ta." "Sao bố không nói là bố họ Ôn, trong người chảy dòng máu giống hệt con? Bây giờ ai là người cầm lái Ôn gia, mắt bố kèm nhèm nhìn không rõ sao?" Ôn lão gia tức giận bỏ đi. Trước khi đi còn quẳng lại một câu bảo Ôn Thiệu Khiêm tuần sau tham gia tiệc sinh nhật của nhà họ Lộc. Nhà họ Lộc? Chính là nhà họ Lộc đã nhận nuôi một đứa trẻ từ nhánh phụ để an ủi nỗi đau mất con đó sao? Trước đây tôi từng được lão đại chỉ định đi ăn vạ Lộc đại thiếu gia, kết quả bị đám bạn xấu của hắn đuổi theo ép uống rượu trong hội sở, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, bị nhốt phòng tối hai ngày. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nghiến răng nghiến lợi. Ôn Thiệu Khiêm vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa nói với tôi: "Ngày mai cậu đi cùng đi." Tôi theo bản năng từ chối, anh nhìn thấu biểu cảm của tôi, càng kiên quyết hơn: "Lát nữa nhà thiết kế sẽ qua may riêng cho cậu một bộ vest." Được thôi. Lần này tôi sẽ cậy sủng mà kiêu, xem ai dám bắt nạt tôi. Tại tiệc sinh nhật, tôi mặc bộ vest cắt may vừa vặn, đứng sóng đôi cùng Ôn Thiệu Khiêm. Anh không biết lôi đâu ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ tôi, mặt dây chuyền là một hình dấu chân mèo nhỏ. Tôi thắc mắc: "Anh thấy cái này có hợp với bộ đồ hôm nay của tôi không? Có hơi dị không?" Khó khăn lắm mới ăn diện trông lịch sự nho nhã, kết quả trên cổ lại đeo một vật phẩm đáng yêu thế này. Thật là tổn hại hình tượng "cool ngầu" của tôi mà. "Rất hợp." Thôi được rồi. Vậy tôi miễn cưỡng chấp nhận. Nhân lúc Ôn Thiệu Khiêm đi xã giao, tôi lặng lẽ nhét sợi dây chuyền vào trong. Dấu chân mèo nhỏ ẩn sau cổ áo, tôi hài lòng gật đầu, tiện tay bưng một ly rượu vang trên bàn lên nhấp một ngụm nếm thử. Đương nhiên là chẳng nếm ra cái vị gì. Tuy nhiên tôi vẫn giả vờ như rất tận hưởng, nhếch môi cười một cái. Làm màu thì phải làm cho trót. Một giọng nói đáng ghét từ xa đến gần, không chỉ đích danh nhưng tôi biết hắn đang nói mình. "Làm sao mày trà trộn được vào tiệc sinh nhật thế này! Bảo vệ chết hết rồi hả?!" Tôi nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người hắn, nghi hoặc chỉ chỉ vào mình: "Anh đang nói tôi hả? Tôi đi cửa chính vào mà, có phải trà trộn đâu." Lộc đại thiếu gia khóe miệng giật giật hai cái: "Mày lấy đâu ra bản lĩnh mà đi cửa chính, chẳng lẽ ôm được 'đùi vàng' nào rồi?" Cái tên này cũng thần cơ diệu toán gớm. Tôi vừa định gật đầu thì đám bạn xấu của hắn đã túm tụm kéo lại. "Ô kìa, đây chẳng phải là cậu mẫu nam nhỏ ở hội sở đó sao?" "Không phải là nhân viên phục vụ rượu à?" "Tôi nghe nói cậu ta xuất thân từ phố Mai Quải đấy..." Mồm năm miệng mười, chẳng một ai biết thân phận thật của tôi. "Mày vào đây bằng cách nào, còn mặc đồ ra dáng người ngợm thế này?" Vừa nói bọn chúng vừa bắt đầu động tay động chân với tôi, như thể không tin tôi có thể khoác lên mình bộ vest vừa vặn quý tộc thế này. Lộc đại thiếu gia đưa tay túm lấy sợi dây chuyền trên cổ tôi kéo mạnh ra trước: "Cư nhiên còn đeo nổi sợi dây chuyền đắt tiền thế này cơ à." "Đừng chạm vào dây chuyền của tôi!" Hùm không gầm các người tưởng tôi là mèo bệnh chắc! Trước mặt đám phú nhị đại này, tôi "nổi trận lôi đình" một chút cho chúng xem. "Đệt, cái mặt dây chuyền này nhìn quen mắt quá..." Có kẻ kinh hô một tiếng: "Sợi dây chuyền này tôi từng thấy chỗ Ôn Thiệu Khiêm! Anh ta quý nó như báu vật ấy." Tôi ngẩn người, Ôn Thiệu Khiêm đưa sợi dây chuyền quý giá như vậy cho tôi đeo, thế thì cũng quá coi trọng tôi rồi! Tôi vội vàng đoạt lại sợi dây chuyền từ tay Lộc đại thiếu gia, cẩn thận bảo vệ nó. "Hay lắm, mày dám trộm đồ của Ôn Thiệu Khiêm..." "Đây là Ôn Thiệu Khiêm đích thân đeo cho tôi, không phải tôi trộm!" Cái đám người này thật sự chẳng nghe lọt một lời giải thích tử tế nào. Lộc đại thiếu gia cười lạnh một tiếng, gọi người bắt tôi lại: "Bắt lấy nó cho tao." "Không thể để tên trộm chạy mất được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao