Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Anh... anh Ôn, tôi không biết đứa trẻ này là người nhà anh, nhưng mà, người làm sai thì phải phạt, không phạt nó không chừa, vạn nhất sau này thành mầm họa..." "Vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô nên xem hết chân tướng sự việc rồi hãy bàn với tôi về cách giáo dục trẻ nhỏ." Dứt lời, vệ sĩ phía sau Ôn Thiệu Khiêm đưa iPad cho người bị hại. Trên màn hình đang phát lại đoạn camera giám sát của con đường chúng tôi đi lúc nãy. "Vừa ăn cướp vừa la làng," Ôn Thiệu Khiêm đầy ám chỉ nhìn về phía lão đại, "tự làm tự chịu." Sau khi xem xong clip, người bị hại hùng hổ bước tới trước mặt lão đại, chỉ thẳng vào mũi gã mà mắng: "Hay cho anh, anh mới là quân trộm cắp thật sự! Dám lừa tôi khiến tôi đắc tội với anh Ôn! Tôi chưa xong với anh đâu!" Tôi nhìn lão đại ngồi thụp dưới đất ôm đầu cam chịu cơn thịnh nộ của người bị hại, mắt bỗng thấy cay cay. Định dời mắt đi, nhưng lại tình cờ chạm phải ánh mắt gã qua kẽ tay. Ôn Thiệu Khiêm kéo tôi ra sau lưng anh, ngăn cách tầm mắt của tôi và lão đại. "Người này trông có vẻ là kẻ tái phạm chuyên nghiệp, chắc là có tiền án, đề nghị điều tra kỹ, biết đâu phía sau là cả một tổ chức đấy." Người bị hại cũng vội vàng phụ họa: "Anh Ôn nói đúng lắm." Ôn Thiệu Khiêm lại nở nụ cười lịch sự ôn nhu lần nữa. Người bị hại rùng mình một cái, lôi từ trong túi ra một tấm thẻ nhét vào tay tôi: "Thân phụ tôi và anh Ôn cũng coi là người quen cũ, đây là chút lòng thành cho đứa nhỏ, trong này có một triệu tệ cứ tiêu xài thoải mái." Tôi ngơ ngác cầm tấm thẻ đi theo sau Ôn Thiệu Khiêm về nhà, anh quay đầu nhìn bộ dạng hồn siêu phách lạc của tôi, hỏi: "Cậu muốn cầu tình cho gã?" Câu hỏi của Ôn Thiệu Khiêm như một viên đạn bay thẳng vào xương chân mày tôi. Chỗ bị bắn trúng vừa khéo đang rỉ chút máu. Là do lão đại đánh. Rõ ràng là bị đánh vào mặt, sao tim lại thấy đau âm ỉ thế này. Tôi lắc đầu, nhớ lại ánh mắt cuối cùng lão đại nhìn mình, cảm xúc rất phức tạp, tôi không đọc hiểu được. Ôn Thiệu Khiêm vẫn đang đợi tôi lên tiếng, tôi nghĩ ngợi một hồi, đánh trống lảng hỏi anh: "Tại sao vị tiểu thư kia lại nghĩ tôi là con của anh?" Ôn Thiệu Khiêm ngồi vắt chéo chân trên xe, nghiêng đầu nhìn tôi, nhếch môi: "Cậu trông giống trẻ vị thành niên." "Nhưng tôi đã mười chín tuổi tám tháng rồi." "Cậu quan tâm việc mình trông nhỏ tuổi thế sao?" Tôi á khẩu, định phản bác, làm sao tôi có thể quan tâm thứ đó chứ. Kết quả miệng nhanh hơn não, thốt ra luôn một câu: "Tôi quan tâm việc trông anh già hơn thì có." Ôn Thiệu Khiêm lạnh lùng quay đầu đi, không chấp nhặt với tôi. Nhưng về đến nhà, tôi mới thấu cái giá của câu nói đó. "Cái... cái gì thế này?!" Tôi cau mày ném điện thoại sang một bên, cứ nghĩ đến những hình ảnh trong máy là mặt đỏ tim run. "Anh... anh cư nhiên bắt tôi xem cái này?" Ôn Thiệu Khiêm ném sợi dây thừng từng trói tôi lên bàn. Trên sợi dây đó thắt mấy nút thắt lạ lùng, y hệt như những gì tôi vừa thấy trong video. "Tôi không chỉ bắt cậu xem, mà còn bắt cậu học." "Anh biến thái à." Tôi bật dậy định rời đi, nhưng lại bị Ôn Thiệu Khiêm khóa chặt trước bàn không thể nhúc nhích. Lúc này tôi mới hiểu cái giá của việc chê anh "già" trên xe là gì. "Cậu quên những lời tôi từng nói rồi sao? Quá tam ba bận, bắt được sẽ trực tiếp trị tội theo 'pháp luật riêng'." Tôi ngẩn người, cúi thấp người định chui qua kẽ hở để chạy trốn, nhưng cửa đã bị anh khóa, tôi chỉ còn cách bám vào lan can ban công, ăn vạ lăn lộn dọa dẫm anh: "Anh mà dám động vào tôi, tôi sẽ nhảy từ đây xuống!" Ôn Thiệu Khiêm tựa lưng vào mép bàn, mỉm cười với tôi: "Tùy cậu." Không phải chứ? Người này sao không diễn đúng kịch bản vậy? "Tôi căn bản không hề làm sai! Đều là người khác vu khống tôi." "Tôi... tôi dâng ra một tấm chân tình, vậy mà chân tình lại bị người ta chà đạp giày vò, tôi... tôi khổ quá anh ơi, tim tôi đang nhỏ máu đây này." "..." Ôn Thiệu Khiêm mở lời, lặp lại một từ khóa mà anh vừa nghe thấy: "Anh?" "Lúc này sao không gọi tôi là cha nữa đi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao