Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đờ người. Tôi bám chặt vào lan can, bị những luồng gió rít gào thổi cho đầu tóc rối bời. Ôn Thiệu Khiêm nhẫn nhịn đứng trong gió lạnh, cùng tôi trừng mắt nhìn nhau gần một phút đồng hồ. Cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, xách hộp y tế đặt lên bàn, tháo thuốc, lấy tăm bông: "Lại đây, tôi bôi thuốc cho." "Tôi có thể tự lực cánh sinh." Ôn Thiệu Khiêm cười lạnh một tiếng: "Lại đây." Dù hiện giờ tôi có hơi cậy sủng mà kiêu một chút, nhưng vẫn là kẻ biết điều. Động tác bôi thuốc của Ôn Thiệu Khiêm rất điêu luyện, thế là tôi tò mò hỏi: "Có phải anh thường xuyên bôi thuốc cho người khác không?" "Cậu muốn tôi chuyển nghề làm bác sĩ à?" Thế thì không được, Ôn Thiệu Khiêm mà làm bác sĩ thì vị trí người đứng đầu Ôn gia ai ngồi? Lúc đó tôi còn cậy sủng mà kiêu được nữa không! "Không phải, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi." "Đây đều là kinh nghiệm tích lũy từ việc tôi tự bôi thuốc cho mình đấy." Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng ngày bị Ôn Thiệu Khiêm bắt về, lòng bàn tay anh quấn khăn lụa cầm máu, có lẽ là vừa đánh nhau xong. Lại nghĩ đến xương sườn từng bị anh đánh cho đau âm ỉ, não tôi bỗng "chập mạch", nắm lấy tay anh đặt lên đó: "Lúc trước anh đánh chỗ này đau lắm, giờ tôi vẫn còn thấy đau đây này." Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, tôi hoảng loạn nhìn dáo dác khắp nơi, quên béng việc đẩy tay anh ra. Thực ra nghĩ kỹ lại thì hình như cũng không đau đến thế, chỉ là nhìn thấy Ôn Thiệu Khiêm nên tâm lý làm quá lên thôi. Ôn Thiệu Khiêm nhếch môi, hai tay chống hai bên, vây khốn tôi trong lồng ngực anh. Ngón trỏ anh móc vào cạp quần tôi, khẽ kéo: "Thử chút không?" ... Tôi thẹn quá hóa giận muốn nhảy lầu cho xong. Nhưng tôi tự an ủi mình, đàn ông con trai cả, chuyện này có là gì đâu. Cứ coi như mình vừa nằm mơ một giấc mộng có chút "màu sắc" đi. Tôi đang dựng sách lên định học thì có điện thoại gọi đến, là của Ôn Thiệu Khiêm. Anh nói với tôi rằng phố Mai Quải đã bị hốt trọn ổ rồi. Tin tức này đối với tôi vô cùng chấn động nhưng cũng nằm trong dự kiến. Phố Mai Quải thực chất tương đương với một khu ổ chuột, những người dưới đáy xã hội không nơi nương tựa đều tụ tập ở đó kiếm sống. Lão đại cho tôi một mái nhà, dạy tôi thủ đoạn mưu sinh, đồng thời cũng kéo quỹ đạo cuộc đời tôi đi chệch hướng. Tôi có thể sống, nhưng sống một cách tồi tệ, không phân biệt nổi đúng sai, không hoàn thành chỉ tiêu là bị nhốt vào phòng tối. Đã thế lần nào cũng đụng phải thứ "thứ dữ" như Ôn Thiệu Khiêm. "Hôm nay bố tôi có thể sẽ qua thị sát một chuyến, cậu có thể ra ngoài dạo quanh một chút, đừng đụng mặt trực tiếp với ông ấy." "Được..." Tôi vừa gật đầu đáp ứng thì một lão già chống gậy đột ngột ngồi xuống đối diện tôi. "Anh nói muộn rồi, tôi đã đụng mặt trực tiếp rồi đây." Diện mạo ông lão không giận mà uy, tôi nhìn ông ấy mà có chút phát khiếp. "Thập Hồi, mười chín tuổi, không cha không mẹ, xuất thân từ phố Mai Quải." Tôi nhỏ giọng phản bác: "Cháu có người nhà mà..." Nhưng người tôi coi là người nhà lại đâm sau lưng và vứt bỏ tôi. Lúc trước khi nói mình có người nhà, tôi còn có chút tự tin, nhưng giờ thì tôi hoàn toàn xìu xuống như quả bóng xì hơi. "Cậu biết bối cảnh của Ôn gia chúng tôi chứ? Cậu nghĩ Thiệu Khiêm thật lòng với cậu sao? Nó chỉ chơi bời với cậu thôi." "Anh ấy bỏ tiền thuê thầy giáo dạy kèm cho cháu, bảo cháu học kiến thức, quản lý và thúc ép hành vi của cháu để cháu bước từ bóng tối ra ánh sáng, cháu không cảm thấy anh ấy chỉ muốn chơi bời với cháu." "Nhưng nó ở bên cậu suy cho cùng không phải là chính đạo!" Tôi cười hì hì: "Vậy cháu đổi tên thành 'Chính Đạo' là được chứ gì, như vậy anh ấy ở bên cháu chính là đi theo 'Chính Đạo' rồi." Ôn lão gia bị lời nói ngông cuồng của tôi làm cho kinh ngạc, ông tức giận định dùng gậy đánh tôi. "Cháu nói cho ông biết, giờ Ôn Thiệu Khiêm không thể rời xa cháu được đâu, một phút một giây cũng không, cháu đi ra ngoài đều phải báo cáo với anh ấy đấy." Nghe tôi nói kiểu "nắm thóp" được Ôn Thiệu Khiêm, ông cụ càng giận hơn, cây gậy múa may quay cuồng. "Vậy có phải cháu nên gọi ông là bố không nhỉ?" Ôn lão gia tức đến trợn mắt xì khói: "Ta không có loại con trai đầy thói hư tật xấu như cậu." Nếu là trước đây khi nghe người ta nói mình đầy thói xấu, tôi sẽ thấy khó chịu, thậm chí thẹn quá hóa giận. Nhưng bây giờ, tôi vui vẻ giơ ngón trỏ lắc lắc trước mặt ông cụ: "Ôn Thiệu Khiêm là chồng cháu, cháu kiểu gì cũng được tính là nửa đứa con trai của ông chứ bộ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao