Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nửa tháng sau, cuối cùng tôi cũng liên lạc được với lão đại. Gã hẹn tôi gặp ở chỗ cũ. Tôi báo cáo lịch trình mơ hồ với Ôn Thiệu Khiêm, nói lão đại là đứa bạn nối khố có cùng cảnh ngộ. Rằng tôi phải đi cứu vớt gã. Ôn Thiệu Khiêm đồng ý, nhưng yêu cầu tôi phải về trước mười một giờ đêm, nếu không sẽ đến bắt người. Tôi biết bản lĩnh của anh, đương nhiên không dám đối đầu, vui vẻ nhắn tin lại: "Vâng ạ (biểu tượng nắm đấm) (đáng thương)" Ôn Thiệu Khiêm trả lời bằng một cái meme xoa đầu mèo. Không hiểu sao, tôi thấy mình nhập tâm kinh khủng. Buông điện thoại xuống một lúc thì lão đại đến. Hôm nay gã bỗng dưng mặc một bộ vest đen, trông cũng ra dáng người ngợm, làm tôi suýt không nhận ra. Lão đại kéo tôi đi ăn uống tâm sự, hỏi tôi có muốn thoát khỏi sự kiềm kẹp của Ôn Thiệu Khiêm để về lại phố Mai Quải không. "Cái vẻ mặt này của chú mày... không lẽ là không muốn về nhà nữa hả? Nên nhớ, chú mày với bọn tao mới là người cùng một hội." "Lão đại, em nói thật lòng với anh nhé, em muốn theo anh Ôn đi đường chính đạo rồi. Dạo này em toàn đọc sách, học hỏi thêm mấy thứ mới." Lão đại hớn hở vỗ vai tôi, cười: "Được thôi, giờ chú mày theo Ôn Thiệu Khiêm phất thế này, vậy đưa đại ca về nhà lần cuối đi, sau này chắc chẳng còn gặp lại nữa." Tôi có chút lưu luyến dìu lão đại về phố Mai Quải. Tâm trạng gã không còn hưng phấn như lúc ăn cơm, dù được tôi dìu nhưng bước đi vẫn lảo đảo. Bỗng nhiên, phía sau chiếu tới một luồng sáng chói mắt. Tiếng bước chân rầm rập tiến về phía chúng tôi, tôi lờ mờ nghe thấy có người hô bắt trộm, có người bảo đứng im. Lão đại nhìn sâu vào mắt tôi một cái, tôi trấn an gã: "Không liên quan đến mình đâu, em đưa anh về nhà." Dứt lời, tôi liền bị gã nhấn xuống đất đánh tới tấp, nắm đấm nhắm thẳng vào mặt tôi. Tôi ngơ ngác, bàng hoàng mở to mắt nhìn gã, mi mắt run rẩy không kiểm soát. Lão đại siết chặt nắm đấm, thấy người tới, gã làm động tác dở dang rồi quay đầu nhìn cảnh sát và người bị hại: "Thằng này đi đứng lén lút, nghe thấy các người hô cái là nó định bỏ chạy ngay, nhìn xem, đây có phải đồ anh mất không?" Lão đại giơ lên một chiếc nhẫn kim cương. Người bị hại lộ ra nụ cười vì tìm lại được đồ, chạy tới đón lấy, nhưng cái nhìn ném về phía tôi đầy rẫy sự oán giận và căm ghét. "Không phải tôi lấy." Tôi đã hứa với Ôn Thiệu Khiêm, tôi sẽ học làm người tốt. "Không phải cậu lấy chẳng lẽ là vị tiên sinh này lấy chắc? Người ta mặc bộ vest mấy ngàn tệ, còn cậu cả người cộng lại không quá một trăm, ai tin lời cậu nói chứ?" "Thật sự không phải tôi..." "Cậu trông cũng không lớn tuổi lắm, sao hả? Nhỏ tuổi không lo học tốt, người nhà không dạy bảo cậu sao? Có cha mẹ sinh mà không có cha mẹ dưỡng à?" Tôi im lặng cụp mắt xuống, đứng bên cạnh bàn làm việc của viên cảnh sát thẩm vấn. Lão đại liếc tôi một cái, đầy lạnh lùng và xa cách, như thể chúng tôi thật sự là người dưng nước lã. Lúc gã làm bản tường trình, người bị hại vừa cảm kích gã, vừa quay sang mắng nhiếc tôi thậm tệ. "Cảnh sát, các anh phải nhốt nó vài ngày, giáo huấn cho tử tế, kẻo ra ngoài lại gây họa." Cảnh sát nhìn tôi, bảo liên lạc với người nhà: "Tên phụ huynh, số điện thoại." Tôi nắm chặt tay, do dự bấm vào lòng bàn tay: "Ôn Thiệu Khiêm, số điện thoại là..." Tôi cúi đầu, không hề biết rằng khi mình thốt ra cái tên Ôn Thiệu Khiêm, sắc mặt của mọi người xung quanh đã thay đổi muôn hình vạn trạng. Lão đại xoạch một cái đặt bút xuống. "Cảnh sát, tôi viết xong rồi, nếu không còn việc gì tôi xin phép đi trước, vợ con ở nhà đang đợi." Người bị hại kinh ngạc há miệng, mặt đầy vẻ không tin nổi: "Làm sao có thể... tôi cũng chưa nghe nói Ôn Thiệu Khiêm có một đứa... con riêng lớn thế này bao giờ?!" Ánh mắt dò xét quét qua người tôi hết lần này đến lần khác, người bị hại vuốt ngực: "Chắc là trùng tên trùng họ thôi." Một lúc sau, tôi thấy lão đại quay lại, cứ ngỡ gã động lòng trắc ẩn, kết quả lại nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ôn Thiệu Khiêm. "Sự việc còn chưa điều tra rõ ràng đã vội định tội người ta, việc này không đúng quy định lắm nhỉ?" Ôn Thiệu Khiêm bỗng nhiên nở nụ cười lịch sự và ôn nhu. Áp suất xung quanh đột ngột giảm xuống, trở nên lạnh lẽo. Tôi thấp thỏm giấu tay ra sau lưng, không dám ngẩng mắt nhìn Ôn Thiệu Khiêm, sợ nhìn thấy sự thờ ơ và thất vọng trong mắt anh. Và cả cái biểu cảm "tôi biết ngay mà" của anh nữa. Ôn Thiệu Khiêm bước tới bên cạnh tôi, tay nhẹ nhàng chạm lên đỉnh đầu tôi: "Ngẩng đầu lên, tôi đến để làm chỗ dựa cho cậu, chứ không phải đến để làm thẩm phán."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao