Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Trong cơn choáng váng đó, tôi theo Lộc phu nhân về đến Lộc gia, bà bỗng đưa tay sờ trán tôi. "Trời đất, đứa trẻ này phát sốt rồi! Ông Lộc, mau gọi bác sĩ gia đình đến đây." Trong ý thức mơ hồ, tôi chỉ nhớ Lộc phu nhân đỡ gáy tôi cho tôi uống thuốc hạ sốt. Đêm khuya, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường cứ reo mãi không ngừng. Nhưng tôi không còn chút sức lực nào để bắt máy. Đến bốn giờ sáng, cửa phòng đột nhiên bị đạp văng ra. Lộc đại thiếu gia giận đùng đùng gạt phăng tách trà và thuốc trên tủ đầu giường của tôi: "Sao mày cứ bám dai như đỉa thế hả! Hết bám lấy Ôn Thiệu Khiêm, giờ lại bám lấy bố mẹ tao, mày không có nhà à?!" Tôi nhếch môi cười lạnh, mang theo thân thể bệnh tật gượng dậy, tặng hắn một đấm. Tôi đã ngứa mắt hắn từ lâu rồi. Lộc đại thiếu gia thấy tôi phản kháng, dứt khoát lao vào vật lộn với tôi. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn đẩy mạnh tôi một cái, tôi lảo đảo ngã về phía tường, được Lộc phu nhân giữ lại. Cái gáy nóng bừng đỏ ửng lộ ra trước mặt bà. "Đây là vết bớt sao?! Chỉ có con trai tôi mới có cái bớt đáng yêu như thế này!" Bà run rẩy đưa tay mơn trớn vết bớt của tôi, Lộc tiên sinh cũng vội vàng ghé sát lại xem: "Đúng rồi phu nhân, đây là vết bớt độc nhất vô nhị của con trai chúng ta, không sai được!" Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình cư nhiên còn có thể nhận lại cha mẹ ruột. Tôi cư nhiên còn có thể có người nhà. Có lẽ do đang phát sốt và bị bệnh, tuyến lệ của tôi cũng trở nên nhạy cảm hơn. Nhưng tôi lại không giỏi khóc lớn, chỉ có những giọt lệ nhỏ chầm chậm trào ra từ hốc mắt, trượt dài trên má. Lộc phu nhân ôm lấy tôi cũng đang rơi lệ, bây giờ người duy nhất lạc loài chỉ còn lại Lộc đại thiếu gia. Hắn ngang ngược bạo lực, không hiểu chuyện, Lộc gia quyết định không bao che cho hắn nữa, tống hắn ra nước ngoài. Trước khi đi, hắn đỏ hoe mắt gầm lên: "Dựa vào cái gì mà cả bố mẹ tôi và Ôn Thiệu Khiêm đều yêu mày!" Đều yêu tôi sao? Tôi cũng không ngờ vở kịch "Thật giả thiếu gia" lại xảy ra trên chính cái thân xác tầm thường phổ thông này của mình. Lúc Ôn Thiệu Khiêm đến, tôi đang húp cháo. Cháo do chính tay mẹ nấu, thật ngọt, thật ngon. Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay thử nhiệt độ trên trán, thấy đã hạ sốt mới yên tâm. "Cậu cứ không nghe máy làm tôi cứ ngỡ cậu đã xảy ra chuyện gì... Hạ sốt là tốt rồi." Tôi cúi đầu, chuyên tâm húp cháo. Ôn Thiệu Khiêm bỗng hỏi: "Bây giờ, cậu còn... theo tôi về nhà nữa không?" Là một câu hỏi. Giọng điệu mang theo sự không chắc chắn. Không ngờ loại người như Ôn Thiệu Khiêm cũng có ngày lo sợ được mất như thế. Tôi kiêu ngạo ngẩng đầu: "Vậy anh phải trả lời tôi một vấn đề, anh và bố anh cãi nhau nảy lửa là vì ai?" Ôn Thiệu Khiêm không ngờ tôi sẽ hỏi chuyện này, rõ ràng là sững người ra. "Là vì Châu Châu." Tôi: "Châu Châu là ai?" Tôi vờ như bình tĩnh lắng nghe lời giải thích của Ôn Thiệu Khiêm. "Châu Châu là một con mèo nhỏ tôi nuôi hồi bé, tôi rất thích nó, vì ở nhà chỉ có nó chơi với tôi." "Nhưng bố tôi thấy tôi chơi với Châu Châu là không lo làm việc chính sự. Có một hôm đang ăn cơm, Châu Châu vô tình nhảy lên bàn, bị bố tôi gọi người bắt đi, từ ngày đó về sau, tôi không bao giờ gặp lại nó nữa." Hóa ra bấy lâu nay tôi cứ đi ghen tuông với một con mèo nhỏ sao?! Tôi ngượng ngùng cúi gầm mặt xuống. Ôn Thiệu Khiêm ngồi sát bên tôi. Những ngón tay thon dài rõ đốt nâng cằm tôi lên, từ từ nâng dậy: "Tôi rất vui vì cậu tìm được người nhà của mình, nhưng cũng xin cậu đừng quên, cậu còn có một người nhà nữa chính là tôi." Ánh mắt Ôn Thiệu Khiêm nhìn tôi đầy tập trung và thâm tình. Mắt tôi sáng rực lên. Quả nhiên, Bồ Tát có linh thiêng, phù hộ cho những người có tình cuối cùng cũng thành quyến thuộc. Thực ra Ôn Thiệu Khiêm còn một câu nữa chưa nói ra. Thập Hồi, cậu chính là người yêu mà tôi đã dày công dạy bảo mới nên người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao