Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mãi đến khi đặt chân vào nhà họ Ôn, tôi mới nhận ra lần này Ôn Thiệu Khiêm nói thật. Quản gia thấy tôi đi sau anh, vội vàng nghênh đón. Tôi vốn tưởng ông ấy sẽ thốt ra một câu kinh điển: "Cậu là người đầu tiên thiếu gia dẫn về nhà". Thế nhưng ông ấy mấp máy môi hai cái, nhìn rõ cách ăn mặc của tôi, thần sắc thong dong rõ ràng trở nên cứng đờ. Nhưng khi dẫn tôi lên lầu vào phòng, vẻ mặt ông lại khôi phục tự nhiên, như thể chưa từng nhìn thấy bộ dạng tôi bị trói nghiến lại. Tôi mím môi chạm vào cổ tay bị dây thừng siết đỏ, tâm trí xoay chuyển, nhớ tới biểu cảm của Ôn Thiệu Khiêm khi bảo giữ lại sợi dây thừng kia. Đầy thâm ý. Bảo rằng sợi dây này giữ lại vẫn còn tác dụng. Tôi không khỏi rùng mình một cái. "Thưa cậu, thiếu gia không thích bị người khác làm phiền, tầng hai chỉ có hai người ở thôi." Quản gia chỉ vào cánh cửa đóng chặt ở cuối hành lang, nói với tôi đó là phòng của Ôn Thiệu Khiêm. Liên quan gì đến tôi. Lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là trốn về tìm lão đại để nhận phạt vì nhiệm vụ thất bại. Liếc nhìn qua, thấy một căn phòng dưới lầu cửa khép hờ, quản gia nói đó là phòng ông ấy, người làm nhà họ Ôn đều ở tầng một. Tôi trầm tư gật đầu, suy tính xem thời điểm nào thuận lợi để bỏ trốn. Buổi tối. Nhà họ Ôn yên tĩnh bỗng nhiên náo loạn cả lên. Nghe nói vòng vàng, dây chuyền vàng, vòng ngọc phỉ thúy của quản gia Vương đều mất sạch, đó là số vốn ông ấy để dành dưỡng già. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn họ bận rộn tìm đồ loạn xạ. Lúc đi ngang qua quản gia, ông ấy cuống đến mức xoa tay thở ngắn thở dài. Thấy tôi, ông cố gắng nở nụ cười gượng gạo... "Ngại quá, tôi làm mất vài thứ, có phải tiếng động lớn quá làm cậu tỉnh giấc không?" Ông áy náy nặn ra một nụ cười với tôi. Tôi đưa tay vỗ vai ông, mà bàn tay còn lại đang đút trong túi áo, đầu ngón tay vừa hay chạm phải một cảm giác lành lạnh. "Cháu cũng giúp bác tìm, đừng lo, nhất định sẽ tìm thấy thôi." Tôi đút hai tay vào túi, giả vờ giúp quản gia tìm đồ. Chân mới bước ra cửa một bước. Phía sau, giọng nói của Ôn Thiệu Khiêm vang lên không một điềm báo: "Đi đâu đấy?" Anh đứng trên cầu thang, ống tay áo sơ mi trắng xắn lên gọn gàng, để lộ cánh tay với những đường nét cơ bắp cân đối, nhìn là biết thường xuyên luyện tập. "Tôi giúp quản gia Vương tìm đồ thôi mà." Tôi quay đầu, khóe môi nở một nụ cười nịnh nọt. Ôn Thiệu Khiêm nửa cười nửa không đưa ngón tay gõ nhẹ hai cái lên tay vịn. Giây tiếp theo. Sau lưng tôi tràn vào một đám người mặc vest đen được huấn luyện bài bản. Trời ạ đại ca ơi. "Các anh giúp quản gia Vương tìm đồ đi." Ôn Thiệu Khiêm chỉ tay vào tôi: "Cậu, theo tôi vào thư phòng." Chân tôi không nhích nổi. Nhưng sự hiện diện của đám người áo đen phía sau đã chặn đứng hoàn toàn cơ hội bỏ trốn của tôi. Tôi chỉ có thể miễn cưỡng theo Ôn Thiệu Khiêm vào thư phòng. Anh vừa ngồi xuống đã bảo tôi lấy đồ ra. Tôi lại bắt đầu giả ngu, thắc mắc: "Anh Ôn, tôi không biết anh đang nói đến đồ gì..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao