Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ngày tháng chậm rãi trôi qua. Sau những giây phút thân thiết ngắn ngủi, bà Đường và ông Kỳ lại bắt đầu bận rộn, gánh nặng chăm sóc em trai tự nhiên rơi xuống đầu tôi. Cậu ta sức khỏe kém, đã yếu còn thích ra gió, suốt ngày líu lo như một kẻ ngốc. Thế nên ngoài việc học hành, tôi còn phải phân tâm để mắt tới cậu ta, thậm chí sau khi tan học còn phải đợi cậu ta cùng về nhà. Ngay cả lúc làm bài tập cậu ta cũng không chịu ngồi yên, cứ chống cằm ngẩn ngơ nhìn tôi, vừa nhìn vừa lẩm bẩm cái gì đó. Tôi nhẫn nhịn viết xong một tờ đề, cuối cùng mới đặt bút xuống, day day thái dương: "Kỳ Diệp Nhiên, ngoan ngoãn làm bài đi." Thấy tôi cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, cậu ta lập tức lấn tới. Cậu ta ghé sát lại: "Anh, bọn họ đều nói em với anh chẳng giống nhau chút nào." Vô lý, cậu là đồ nhặt về, tôi mới là con ruột, quan hệ bắn đại bác cũng không tới. Tôi không thèm đoái hoài, cầm bút tiếp tục tờ đề thứ hai. "Anh không tin đúng không, thật ra em cũng không tin." "Mấy hôm trước em còn nghe cha mẹ nói anh giống tính của cha, còn em thì giống mẹ hơn một chút." Ngòi bút khựng lại, tôi ngước mắt lên, nhìn thấy sự cô đơn thoáng qua dưới đáy mắt cậu ta. "Cho nên tính ra... Anh à, em và anh thực ra khá là giống nhau, đúng không?" "Ít nhất là về mặt nhan sắc, anh đẹp trai ngang ngửa em luôn." Cậu ta vẫn cười như một kẻ ngốc, khiến tôi nghi ngờ có phải mình vừa nhìn nhầm hay không. Thế là tôi khẽ "ừ" một tiếng, lòng ngực dâng lên một nỗi bực bội. Cái đồ thích lấn tới. Rõ ràng là một món hàng giả, cướp mất mười lăm năm cuộc đời vốn thuộc về tôi, vậy mà lại sống tự tại hơn bất cứ ai. Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào ngôi nhà này, tôi đã biết mọi chuyện mãi mãi không thể thay đổi được nữa. Tôi sẽ không bao giờ là đứa trẻ được sủng ái nhất trong nhà này. Còn họ – cha mẹ tôi. Mặc dù đã rất cố gắng học cách chuyển một phần tình yêu dành cho Kỳ Diệp Nhiên sang tôi, nhưng thực tế không thể chối cãi là người ở bên cạnh họ suốt mười lăm năm qua không phải là tôi. Ba người họ là một gia đình hòa thuận, như một vòng tròn không thể tách rời. Còn tôi là một con sâu đáng thương từ bên ngoài đến, đang nỗ lực tìm kiếm khe hở để chui vào. Nhưng cũng phải thừa nhận, Kỳ Diệp Nhiên quả thực rất dễ mến. Xinh đẹp, miệng ngọt, giống như một mặt trời nhỏ luôn xoay quanh mọi người. Còn tôi chỉ có thể giả vờ là mình dễ mến. Lúc đầu, tôi cứ ngỡ chỉ cần thành tích tốt là có thể vượt mặt Kỳ Diệp Nhiên, thế nên tôi liều mạng ôn tập, học đến ba giờ sáng. Rồi tôi đau đớn nhận ra Kỳ Diệp Nhiên đúng là một kẻ ngốc thật sự. Toàn trường có 999 người, cậu ta xếp thứ 996. Thế là sau khi khen tôi vài câu, bà Đường và ông Kỳ lại dồn hết tâm trí vào cậu ta. Cậu ta bị càm ràm đến mức cúi gầm mặt, bịt tai không muốn nghe. Còn tôi lại nắm chặt tờ phiếu điểm, ánh mắt đầy sự ghen tị. Vì thế lần sau, tôi cố ý làm bài kém. Cậu ta cầm lấy bài thi của tôi cười ha hả: "Anh ơi, lúc thi anh ngủ gật à? Câu này em còn biết làm này!" Tôi giật lại tờ giấy, có chút ngượng ngùng, ánh mắt thiết tha nhìn về phía bà Đường. Nhưng người bị mắng vẫn là Kỳ Diệp Nhiên. Bà Đường dùng ngón tay dí vào trán cậu ta, vẻ mặt tiếc sắt không thành thép: "Con đắc ý cái gì? Anh trai con thông minh như thế, thỉnh thoảng sảy tay một lần thôi, con suốt ngày đội sổ mà còn dám cười anh ấy?" Nói xong, bà lại quay sang an ủi tôi: "Tiểu Tối à, không sao đâu, chỉ là một lần kiểm tra thôi, không quan trọng, mẹ tin con. Chắc chắn là em trai con làm ảnh hưởng đến con rồi, tối nay mẹ và cha sẽ dạy dỗ nó thật tốt." Tôi chỉ có thể gượng cười, xoay người, nghe tiếng gào khóc thảm thiết sau lưng, vào phòng đeo tai nghe lên và tiếp tục làm tờ đề tiếp theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao